SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

Ba Người Bạn Cũ

DUYÊN

tặng các anh VAT, NKM, ĐTT, mừng tuổi anh Vũ Hoàng Thư.

Khi mới quen biết Nhà Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, trong lúc trò chuyện, thường là qua email, nghe bạn Trần Thị Nguyệt Mai gọi KM là chị Khánh, nghe thân thiết và cũng lạ. Tôi đoán là tiếng gọi của hai cô thi sĩ khi sinh hoạt văn học Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc, thủa 13, 14 đã quen nhau nên NM biết nick name của KM chăng. Có dịp đọc thêm về KM, biết cô sinh ở Hà Nội nhưng quê nội ở Nha Trang, sinh sống ở Nha Trang cho đến những năm cuối trung học mới về Sài Gòn. Khi bắt đầu quen nhau, tôi không nhớ khởi đầu ra sao nữa, nhưng có lẽ tất cả đều qua sự liên hệ cùng họa sĩ Đinh Cường. Sau nhiều lần liên lạc, biết nhau nhiều hơn, chúng tôi thành bạn, email qua lại. Có lẽ do ái mộ tài và thơ văn của các bạn trong nhóm. Biết nhau, hiểu nhau, trở nên thân thiết. Người lớn nhất trong nhóm là anh Đỗ Hồng Ngọc. Anh thường đùa, gọi cả nhóm là “gánh hát”, toàn là những tài năng mà tôi rất mến mộ. Thiệt ngộ nghĩnh, khi không tôi lọt ngay vào “gánh hát” này, hồn nhiên, ngon ơ! Đang lơ lửng giữa cụm mây trời trong, có chiếc cầu vồng nhiều mầu rực rỡ và những con chim nhỏ, vàng, xanh, đỏ bay qua lại ríu rít, hát ca, cánh thiên thần đã chạm nhẹ vai tôi. Vâng, đúng thế, vì từ đó, đời thật nhẹ, dễ thương:

xin cám ơn đời, cơ duyên lạ…
rót xuống nơi tôi, chút nắng lành.

Một hôm, khi nói chuyện, anh Tùng (người bạn đời) kể với tôi: Khi còn ở Nha Trang anh học trường Võ Tánh, hết năm đệ lục thì đổi về Sài Gòn. Lớp anh có ‘một đứa’ tên Nguyễn Khoa Minh, cả nhà các anh chị em đều tên Minh chỉ khác nhau tên đệm, không biết Khánh Minh có cùng gia đình Khoa Minh không, em hỏi xem nhé. Vài hôm sau, có dịp trò chuyện cùng KM, tôi hỏi:

– Nhà KM, anh chị em có cùng một tên phải không? Có anh tên Khoa Minh không?

Ngạc nhiên KM hỏi lại tôi:

– Sao d biết?

Niềm vui vỡ òa… Sợi dây liên lạc cũ của hai anh vô hình thắt chặt mối thân tình, rồi KM nối kết anh T và anh Khoa Minh liên lạc lại với nhau.

Một hôm, (lại một hôm…) anh Khoa Minh hỏi thăm anh T có biết tin tức gì về một người bạn thân, cùng lớp các anh, tên Võ Anh Tuấn, người bạn mà lần cuối anh Minh gặp ở SG trước khi anh lên đường qua Nhật du học, hai người mất liên lạc hơn nửa thế kỷ. Anh T thường nhận email của nhóm thân hữu Nha Trang, Võ Tánh và trường Nữ Trung học Nha Trang, nên có ý tìm mà không nhớ có ai tên Võ Anh Tuấn.

Bỗng một hôm (lại cũng một hôm…) anh T khoe tôi:

– Anh mới tìm được Võ Anh Tuấn, chính là nhà thơ Vũ Hoàng Thư, đọc thơ VHT hoài mà anh đâu có biết là Tuấn đâu

Tôi thắc mắc, hỏi:

– Sao anh biết VHT là anh Tuấn?

T trả lời:

– Khi đóng tiền dự đại hội Tuấn phải viết tên thật, mở ngoặc đóng ngoặc bút hiệu Vũ Hoàng Thư.
– Anh đã cho anh Khoa Minh biết chưa?

T cười, nụ cười thú vị, sung sướng khi tìm lại cho bạn và cho chính mình một người bạn cũ tài hoa, anh Vũ Hoàng Thư.

Tháng Bẩy năm 2015, khi về quận Cam, GPS của chúng tôi có thêm hai địa chỉ mới để đến tìm
1. Nguyễn Thị Khánh Minh
2. Vũ Hoàng Thư

Về lại nhà, tủ sách của chúng tôi duyên dáng hơn với hai tác phẩm của Nguyễn Thị Khánh Minh: Ký Ức của Bóngvà Bóng Bay Gió Ơi. Thêm tia nắng trong veo của nhà thơ Vũ Hoàng Thư, tác phẩm Bắt Nắng*.

Dĩ nhiên mùa hè năm đó, trong nắng đẹp miền Nam California có tiếng cười chan hòa khi hai anh VHT cùng ĐTT đã cùng bắt lại tia nắng năm xưa… Anh chị VHT đưa chúng tôi và KM về qua nhà. Căn nhà anh VHT & chị Phượng mới xây xong, bên cạnh Sài Gòn nhỏ. Cách phối trí hài hoà, Chúa cùng Phật trong ngôi nhà đông phương, thấp thoáng lối kiến trúc Nhật, thêm ánh sáng và tiện nghi hiện đại. Những vật lưu niệm trong các cuộc hành hương và những chuyến du lịch xa của anh chị, tạo cá tính riêng tư rất đặc biệt cho căn nhà. Sự sắp xếp tinh tế của chủ nhân tạo sự kết hợp đông/tây, đẹp nhẹ nhàng và lý thú, nên khi bước vào, môi ai không khỏi điểm nụ cười! Trước tiền môn nhà thơ có ghi lại hai câu thơ rất đẹp, ngay trên cánh cửa:

nụ em hoa hạ triều dương
cành tôi bắt nắng phối hương ướm nồng

Bud of flamboyant flower, you radiate as new coming day light.
As the branch I am catching sun rays and distilling scent to embrace the summer warmth.

https://tinhthanblog.files.wordpress.com/2019/12/vht-5.jpg?w=577&h=327
Từ trái: Vũ Hoàng Thư, Đỗ Thanh Tùng, Võ Ngọc Kỉnh.

Đời là cuộc bắt nắng dài” *

Bởi thế, sau hơn nửa thế kỷ có ba người bạn gom góp tia nắng cũ ngày nào, rất xa… chiếu đoạn phim đời về ba đứa trẻ tuổi 11, 12, đầu húi cua, da cháy nắng đang đuổi theo một quả bóng trên bãi biển Nha Trang, cát trắng dưới chân và những cây dừa nghiêng ngả, vỗ tay reo…

Ôi, thời xưa ấy đã qua…” **

Sợi nắng vàng ngày nào vừa bắt được, đang sưởi ấm tình bạn cũ… ngỡ đã quên!

Tháng Tám năm nay tủ sách chúng tôi dầy dặn thêm với tuyển tập thơ “Một Thoáng” của nhà thơ Vũ Hoàng Thư. Thoáng o, thoáng em, thoáng Phượng hồng trải khắp trang thơ… Thoáng bạn bè, Huế, Nha Trang, quê hương xa tắp… và bước chân lưu lạc xứ người. Một thoáng nơi anh không ngắn với những hạnh phúc lang thang, hân hoan của một đời và nỗi đau không rời của một người mất quê hương. Có lẽ theo tôi, thoáng Nha Trang, sợi nắng dài vô tận…

duyên
12/12/2019
-----------------------------------------------------------------
* Bắt Nắng, tác phẩm Vũ Hoàng Thư.
** Đồi Thông, nhạc Y Vân, ý thơ Nguyễn Đình Toàn.

 

NGUYỄN KHOA MINH
Chia Sẻ

Vừa tỉnh giấc, với chiếc điện thoại xem qua các tin nhắn xong lần qua mục mail kiểm tra thông tin công việc… bỗng vỡ òa (đương thời vẫn hay dùng) một niềm vui trong lòng khi đọc qua câu chuyện ba người bạn cũ… Qua khung cửa sổ nắng vàng tươi chóa mắt sau bức rèm cửa, mình lại muốn tung chăn chạy thẳng ra ngoài vươn tay, vai hét lên một nụ cười đón một ngày hạnh phúc… nhưng cũng không cản ngăn được muốn viết gì đó ngay cho cái đột nhiên sảng khoái này, nên lại cố nướng mình thêm tí nữa… với mấy dòng này.

Nắng sáng nay đẹp thật, trời trong xanh vắt không một thoáng mây, không gay gắt lắm. Bão rớt bão rơi mùa này nhiệt độ giảm nhẹ khoảng ba, bốn độ, nhưng người ở đây cũng khoác áo lạnh cho đó là một đôi điều thú vị…
Đêm qua, lái xe trên con đường dẫn xuống đồng bằng sông Cửu Long, không phải bất chợt mà luôn là như thế, trong cái không gian trống vắng một mình, vẫn thường hay tâm sự, chiêm nghiệm suy tư, hồi tưởng… cho chính mình… quá khứ, hiện tại, tương lai… Ngày xưa khi mới về lại quê hương chỉ nghĩ mới hơn nửa đời người, chợt ngoảnh lại cảm thấy phải đếm ngày, tháng, năm còn được cuộc đời sẽ qua đi còn lại gì chẳng qua là cát bụi. Cát bụi ngày mình về bây giờ đã khác, bản chất vẫn là thế nhưng trên những con đường đi qua khối lượng đã bớt hơn nhiều, sự cơ cực dân quê cũng vơi hơn… Còn nhớ lần xuống đến Hà Tiên lần đầu cách nay hai mươi lăm năm, xem mình trong gương chỉ còn thấy đôi mắt và đôi môi vì bụi đường, mặc dù bám bụi nhưng đôi môi vẫn cảm thấy cái mát và ngọt lịm của những trái dừa nước… Cái vị ngọt vẫn còn trên môi hôm nay, cũng như cái vị trái Say khi nhỏ, cái vị trái Sim rừng khi ghé đèo Ngang bóng xế tà năm nào… Chạy qua hai cây cầu sông Hậu sông Tiền dưới làn mưa lất phất, mới thấy cái thời gian quý hóa, không lâu trước đây làm sao nghĩ được trong đêm xuống đến vùng đồng bằng này, chứng kiến, cảm nhận, cám ơn trời xanh…

Về đến nơi nghỉ công trường quá nửa đêm để sáng nay được vỡ òa một niềm vui… trong ánh ban mai e ấp qua khung cửa…

Chiếu đoạn phim đời về ba đứa trẻ tuổi 11, 12, đầu húi cua, da cháy nắng đang đuổi theo một quả bóng trên bãi biển Nha Trang, cát trắng dưới chân và những cây dừa nghiêng ngả, vỗ tay reo…

Ôi, thời xưa ấy đã qua…”

Đã qua nhưng vẫn tiềm tàng trong ký ức cái buổi trốn học cùng thằng bạn mình yêu quý đi tắm biển, hai thằng trần như nhộng tuổi 12, bỏ xe đạp, mắc quần áo trên những bụi dương liễu còn thấp lè tè trên bãi biển, giờ là những bụi cổ thụ, còn nhớ cả vài tấm ảnh chụp được ngày hôm đó bằng cái máy ảnh cổ lỗ sĩ, hôm nay không còn nữa, nhưng còn như in, rõ mồn một trong trí nhớ giữa hằng muôn nghìn bức ảnh hôm nay của thời kỹ thuật số!!! Mới đây chỉ là trưa hôm kia qua đoạn đường Lê Thánh Tôn, dừng nơi đèn đỏ ngay trước căn phố mà ngày xưa là tiệm bán giầy đã có lần bạn cũ từng ở, mà cách đó không xa đã có lần cùng bạn Tùng uống nước nơi cô hàng bán nước mía xinh xắn tươi vui… Ôi những mảnh đời vụn vặt quý hóa cứ trôi rồi cũng theo mình về nơi cát bụi…

https://tinhthanblog.files.wordpress.com/2019/12/vht-7.jpg?w=569&h=427
Từ trái: Nguyễn Khoa Minh, Duyên, Đỗ Thanh Tùng

Biết đây là sinh nhật của VAT (thuế giá trị gia tăng…:-)) mình ít khi nào quan tâm về sinh nhật, nhưng đặc biệt niềm vui vui hơn nửa đời người hôm nay, xin chúc bạn thật hạnh phúc với những gì bạn mong.
Hẹn gặp một ngày không xa.

nkm
12/13/2019


ĐỖ THANH TÙNG
gửi
võ anh tuấn

có thể dễ chừng
đã hơn năm mươi năm, bao ấu thời xưa cũ
theo sông đời tuần tự cùng con nước xuôi giòng
ra biển đông:
em nha trang
            tự thinh không
về khua thức
những chất chồng cũ xưa (1)
hồi Võ Tánh ngây thơ, đám con trai mới lớn
“lục y lang tranh khán phấn nữ hoa cù hồng!” (2)
nắng gió bờ biển đông con dã tràng xe cát
hàng phi lao dào dạt, thùy dương hát đôi bờ
ôi cái thời mộng mơ xây lâu đài ảo vọng
mà ảo vọng cũng chóng tàn theo tháng năm qua
hai mươi năm quê nhà có một thời chinh chiến
có tóc tang dâu biển có  cơn lốc xoáy nhanh
cơn lốc xua tụi mình trôi giạt về muôn phía
đi làm thân lưu xứ, hơn nửa đời lưu vong
quê nhà cũ mịt mùng, quê hương xưa biền biệt
(trăng già còn nuối tiếc khóc tuổi thơ qua mau!):
đôi khi lời nói không đâu
về khơi lại mộng ban đầu vu vơ (1)
dù mộng không là mơ chập chờn qua ký ức
giữa hai lần thức giấc và rồi sẽ lắng sâu
trong trí nhớ mịt mù theo mấy đợt sóng xóa
nhòa tan đi nhung nhớ! Chỉ một bờ đại dương
vậy mà mất quê hương (cái quê hương thời cũ!)
Duy Tân hay Trần Phú, những tên đường đổi thay
dâu biển và những ngày dài đã xa biền biệt
ôi đời sinh, dị, diệt theo cái lẽ vô thường
kỷ niệm và quê hương đã nghìn trùng chia cắt
giòng nước người giấu mặt, chờ cho sóng triều xua
nhớ Lý Bạch khi xưa, dõi theo vầng trăng khuyết:
“cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương” (3)
thời gian qua mau, thương cho ai còn đứng đợi
người đi không trở lại, ngàn năm mây bay qua!
bạn ơi
chim bỏ xứ bay xa “nhất khứ bất phục phản” (4)
những mảnh đời thất tán còn đâu sông tuổi thơ
sầu theo gió chuyển mùa, nắng vuột vòng tay bắt (5)
có chút chi vằng vặc mà cũng thật mong manh:
vàng phai
cùng với ngàn xanh
nghe ngày tháng cũ theo quanh nẻo về. (6)

đtt
------------------------------------------------------------------------
(1) thơ Vũ Hoàng Thư
(2) ‘mấy cậu học trò áo xanh giành nhau ngắm cô gái má hồng’, đổi ý từ câu thơ cổ: “Hoa cù hồng phấn nữ, Tranh khán lục y lang” (trong Ấu học ngũ ngôn thi)
(3) ‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Ngả đầu nhớ cố hương” – thơ Lý Bạch (Tĩnh dạ tứ)
(4) ‘Một đi không trở lại’ – thơ Thôi Hiệu (Hoàng hạc lâu)
(5) Bắt Nắng, tựa tản mạn của Vũ Hoàng Thư
(6) Vũ Hoàng Thư thi dịch haiku của Miura Chora (1729-1780):
The tarnished gold.
And the fresh greenery
Bring back memories of bygone days.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020