SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Vừa về đến đầu ngỏ, Thiếm Tư và dì Ba đã nghe líu lo tiếng Sen, Đẹp từ trong nhà. Nhác thấy bóng hai người út Lép từ trong nhà chaỵ ra cầm lấy túm lá sen gói xôi bắp.

- Út Lép! Sắp ra dĩa rồi mời ông bà nội, bà ngoại ăn sáng, xôi còn nóng.
- Dạ ! nói xong nó đi thẳng ra nhà sau.

Nhìn thấy vợ chồng giáo Hoạch, chệt Lường, Thiếm day sang hỏi

- Sao mấy đứa vô chi sớm dữ vậy ?

Giáo Hoạch vừa định trả lời thì ông chủ Ruộng đã lên tiếng :

- Đi sớm một chút vì còn phải ghé qua Cái Dầu, tao với bả phải chuẩn bị sẵn. Vụ nhà cửa mà xong xuôi thì mình có mà chồng tiền liền. Mẫn, bây khỏi lo cơm nước gì hết, tụi tao ghé Vàm Cống ăn cho tiện.

Nghe xong thiếm Tư quay sang thằng Nèm:

- Vậy con vô chuẩn bị để đi cho sớm.
- Con xong xuôi hết rồi, hể hô thì đi.
- Đẹp, em coi bà cô, ông dượng cần xách phụ gì thì xách phụ. Giáo Hoạch nói với vợ.
- Tao chỉ có cái tay nải còn bả chỉ cái túi xách nhẹ hìu hà, thôi mọi người xúm vô ăn sáng đi.
- Ngoại con Út, dì Ba, Sen, Đẹp, mấy đứa nhỏ... Thiếm Tư nói.

Ăn sáng xong, Sen, Đẹp xắn tay áo phụ dì Ba người thu dọn chén bát người lau bàn cho sạch sẽ. Giáo Hoạch, chệt Lường hai xách hành lý cùng ông bà chủ Ruộng, thằng Nèm cùng bước ra phía nhà máy để đón tát ráng. Út Lép nắm tay Thiếm Tư cùng bà ngoại theo sau.

Thiếm Tư xúc động ôm thằng con bịn rịn rồi hun lên trán nó dặn dò:

- Lên đó ở với anh giáo, lo học, nghe lời anh chỉ biểu. Từ từ kiếm được nhà thì má sẽ dọn lên sau.

Không mấy chốc mọi người đã đến cầu tàu. Vẫy tay gọi anh tài công của chiếc tắc ráng ông Chủ Ruộng nói:

- Vì cần đi sớm, có thể nào em giúp cho qua ra chợ sớm.

Liếc mắt thấy có đến năm người anh ta đáp lẹ:

- Dạ thưa được, mời mọi người.

Sau khi thấy tất cả đã ngồi vững vàng, anh tài công lấy dầm chống ra khỏi cầu và nổ máy, chiếc tắc ráng chồm lên, băng mình về phía trước.

Thiếm Tư thẩn thờ nhìn theo trong lòng buồn rười rượi. Út Lép chợt thở ra :

- Anh Hai đi con buồn quá má à.
- Thì cũng không lâu, mình cũng gặp lại nó.

Mọi người theo Thiếm Tư quay về không ai nói với ai lời nào.

Sau khi sắp đặt hành lý đâu đó xong xuôi. Giáo Hoạch chờ mọi người ngồi yên mới cho xe nổ máy :

- Từ đây lên tới Vàm Cống phải mất hơn một tiếng, qua bắc rồi cơm nước xong mất hơn một tiếng nữa. Qua Chắc Cà Đao, Năng Gù tới Cái Dầu cũng mất thêm một tiếng nữa. Còn hơn ba tiếng đồng hồ mình mới về tới nhà.

Ông chủ Ruộng tiếp lời :

- Chòm xóm thấy cũng lâu tao với bả mới về nên thế nào cũng qua chào hỏi.
- Anh Giáo ! Chừng nào mới tới Châu Đốc.
- Để coi - còn phải qua Ba Tiệm, Mỹ Đức nữa. Với lại tùy theo mấy giờ mình đi nữa.

Nhìn ra ngoài thằng Nèm cảm thấy chóng mặt khi cây cối, nhà cửa vùn vụt chạy ngược ra sau, nó nhắm mắt lại để khỏi thấy và rồi một lúc sau nó dật dờ trong giấc ngủ. Nhìn thấy trong xe ai nấy ngủ gà ngủ gật, vì đường còn xa, giáo Hoạch có chút lo nên lớn tiếng :

- Ông dượng có nghĩ là mình đi thẳng về nhà ăn trưa không ? Bây giờ hãy còn sớm.

Mở mắt ra ông chủ Ruộng thảng thốt :

- Cha ! Tao thiệt là bậy. Đường xa mà gù gật nãy giờ thì thiệt là bậy bạ. Nếu còn sớm thì mình về thẳng Cái Dầu đi. Như vậy có nhiều thì giờ cho thằng Nèm nó biết gốc tích của tía nó.
- Chuyện hai căn phố ở Châu Đốc, theo con có lẽ họ sẽ đồng ý bán. Họ muốn bán hai căn cùng một lúc thì cũng khó vả lại mấy ai có sẵn tiền mặt nhiều như vậy.
- Họ đòi bốn chục mà mình trả ba mươi lăm là cao lắm rồi. Họ cần bán mà mình lại cần mua nên giá đó là phải, được người mà cũng được cho mình.

Lẩn thẩn ba đồng bảy đỗi một lúc, xe tới Vàm cống lúc nào không hay. Giáo Hoạch ngừng xe cho ông chủ Ruộng bước xuống mua vé; mọi người lần lượt thức giấc. Thấy ổi, mận bánh trái bày bán hai bên bà chủ Ruộng ngó thằng Nèm, Đẹp :

- Mấy đứa có muốn ăn gì không. Tao mua cho.

Cả hai ngó nhau rồi thằng Nèm :

- Con không từng đi xe nên chẳng muốn ăn uống gì hết. Chỉ mong mau tới nơi.

Giáo Hoạch nổ máy, chờ ông chủ Ruộng lên xe rồi bắt đầu xuống phà. Phà bắt đầu tách ra, quay mũi và từ từ chạy về phía bên kia bờ. Giáo Hoạch mở cửa xe kêu mọi người bước ra cho đỡ cùng chân. Ngó thấy nước chảy phăng phăng thằng Nèm nhìn anh giáo :

- Sông nầy quá lớn, nó chảy về đâu vậy anh giáo.?
- Đây là sông Hậu, chảy ngang Cần Thơ rồi ra biển, sông bên Mỹ An là sông Tiền. Cả hai sông đều là nhánh của sông Cửu Long.

Nhìn mấy khóm lục bình trôi nhấp nhô trên sóng nước thằng Nèm chợt nhớ mấy câu ầu ơ mà một thời má nó hay ru khi út Lép còn tí tẹo :

- Nước sông trôi nổi lục bình. Cuộc đời đưa đẩy phận mình về đâu.

Sau khi phà cập bến, giáo Hoạch thấy mọi người đã lên xe nên chờ cầu đuợc cột dây vững vàng, cho máy nổ tiếp tục chạy về Cái Dầu.

Nửa tiếng sau qua khỏi chợ, giáo Hoạch rẽ phải trên con đường đất. Bà chủ Ruộng chỉ căn nhà ngói đỏ bên trái phía trước mặt:

- Tới nhà rồi.

Thấy cổng đã mở sẵn giáo Hoạch chạy xe luôn vào trong rồi ngừng ngay trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy xe, từ trong nhà mấy người giúp việc đã túa ra mừng ông bà chủ trở về.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020