SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Biển Cát

MÃI CÒN LÃNG ĐÃNG

Cho nhau tình lỡ
Buông rã rời tay
Còn sợi tóc bay
Vương trong ký ức.

Bao đêm thao thức
Ngồi dưới thềm rêu
Nghe sóng vỗ đều
Âm ba chao chát.

Cho nhau thơm ngát
Một nụ hôn đầu
Lắc rắc mưa ngâu
Chiều trôi xa mãi.

Chỉ còn hoang hoãi
Những hạt mưa bay
Theo gió lắt lay
Thả lời yêu cũ.

Cho bóng tối phủ
Kéo lại màn đêm
Vườn khuya lặng im
Chập chờn bóng lá.

Cho vầng trăng ngã
Nửa bóng về ai
Mà nỗi buồn dài
Úa trên lá cỏ.

Người xa mấy thuở
Mưa mấy mùa bay
Sầu dâng mấy ngày
Đời chia mấy nẻo.

Cho dốc cheo leo
Đổ triền nỗi nhớ
Vọng tiếng đá vỡ
Rớt xuống vực sâu.

Cho một mùa ngâu
Mãi còn lãng đãng
Làm sao quên lãng
Một nụ hôn đầu.

 

RƠI XUỐNG GIỌT SẦU

Ngủ đi những nỗi buồn đầy
Nắng dần lịm tắt cuối ngày mênh mang
Có con chim nhạn bàng hoàng
Chấp đôi cánh gãy liệng ngang lưng trời.

Ngang trời mây trắng buông lơi
Rớt trong hiu quạnh  bao rời rã đau
Một màu man mác giăng mau
Lay hồn ta buốt chênh chao ngậm ngùi.

Ngủ đi cả nỗi rã rời
Tháng năm đọng lại giữa đời hư không
Lắng trong ta những bão giông
Nước mắt chảy xuống từng dòng xót xa.

Xót xa những giấc mơ qua
Chỉ còn vang vọng âm ba xa vời
Thả chùm dĩ vãng chơi vơi
Vào ghềnh đá vỡ sầu rơi theo sầu.

BIỂN CÁT

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020