SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Kim Chi

CHẲNG THỂ NÀO

Chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung
Của một người dành cho người nào đó
Cũng như chẳng thể nào ngăn cơn gió
Cứ làm rơi những chiếc lá cuối mùa

Chẳng thể nào em có lại ngày xưa
Với mái tóc đủ dài bay trong nắng
Và cứ thế ngày qua...sao em chẳng
Quên anh như em chưa nhớ bao giờ

 

CƠN SỐT

Trong cơn sốt tôi thấy mình trở lại
Con đường xưa, chân giẫm xác hoa vàng
Tôi thấy mình cùng cơn gió lang thang
Và tóc nửa, tóc hãy còn dài lắm!

Trong cơn sốt tôi thấy mình: tay nắm
Một bàn tay, rất nhẹ, một bàn tay
Cớ sao chiều lại để nắng phôi phai
Bàn tay đã vuột bàn tay theo nắng.

Trong cơn sốt tôi thấy mình đứng lặng
Giữa trời mưa...cho môi mặn giọt mưa
Tôi thấy tên mình trên gốc cây xưa
Người đã khắc giờ rêu phong phủ kín.

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020