SỐ 85 - Xuân CANH TÝ - THÁNG 1 NĂM 2020

thơ Ngọc Trân

NHỮNG GIÁNG SINH TRONG TÙ

Đêm mừng chúa Giáng sinh trong rừng vắng!
Cùng bạn tù lạnh lẽo giữa đêm thâu!
Chung quanh ta không một tiếng kinh cầu,
Lòng chợt nhớ những giáng sinh năm cũ

Quê mẹ ơi giờ đã không còn nữa!
Những năm xưa nơi gác giặc tiền đồn,
Mừng Giáng sinh tay súng giữ quê hương,
Cho đêm lạnh dân đón mừng thánh lễ.

Đêm hôm nay nơi rừng sâu quạnh quẽ!
Thân tù đày nào biết sẽ ra sao?
Giáng sinh buồn bao tiếc nuối nghẹn ngào!
Ngồi lạnh lẽo co ro quanh bếp lửa.

Đêm mừng chúa bên tro tàn bếp lửa,
Bọn vô thần cấm cầu nguyện nửa đêm,
Các bạn tôi ngoan đạo vẫn âm thầm,
Đêm mừng chúa vẫn cầu kinh khe khẽ.

Bao Giáng sinh buồn trong đêm thánh lễ,
Nhìn trời cao lấp lánh những vì sao,
Vinh danh người ở giữa chốn trời cao,
Cho nhân thế bình an người tâm thiện.

Dù ngoại đạo con tin người hiện diện.

 

Nỗi nhớ

Ngày chia tay anh mang theo nỗi nhớ!
Con sông buồn vẫn còn mãi trong tim,
Dòng đời trôi tất cả vẫn im lìm,
Nhưng nỗi nhớ dâng trào như sóng vỗ.

Em bên ấy mưa buồn rơi ngoài ngõ,
Anh bên này tuyết lạnh buốt con tim!
Bao đông qua xơ xác lá bên thềm!
Sợi tóc cũng bạc phai theo ngày tháng!

Vẫn quay quắt trong cô đơn trống vắng!
Bao lần về tìm mãi chẳng thấy nhau?
Sân trường xưa hàng phượng vẫn khoe màu,
Nhưng lối cũ bóng người đâu chẳng thấy?

Em yêu ơi thời hoa niên vụng dại,
Tận cõi lòng nỗi nhớ vẫn mông mênh,
Tháng ngày qua đời trống vắng buồn tênh!
Chỉ mong thấy trong mơ mình hai đứa.

 

TIN BUỒN CHIẾN HỮU

Đọc tin buồn chiến hữu ra đi!
Nước non chưa báo đáp được gì!
Thân tan xứ lạ hồn nương gió,
Tìm lại quê dưới bóng hoàng kỳ.

Đọc tin buồn chiến hữu ra đi!
Trần gian cõi tạm có tiếc gì?
Thân là cát bụi về cát bụi,
Ân oán hận sầu chẳng được chi.

Đọc tin buồn chiến hữu ra đi!
Vẫn biết rằng sinh ký tử quy,
Đời người một thoáng như cơn mộng!
Khanh tướng công hầu có ích chi?

Đọc tin buồn chiến hữu ra đi!
Nhớ xưa lúc trước... biệt kinh kỳ,
Bây giờ đưa tiễn vào miên viễn!
Kính cẩn nghiêm chào lệ ướt mi!

 

KHÔNG TRÁCH ĐÂU

Em yêu ơi làm sao anh dám trách,
Vì người làm ngăn cách chính là anh,
Ngày anh đi theo nếp sống chinh nhân,
Là anh biết em mang nhiều thương nhớ.

Những chiều buồn một mình trên hè phố,
Em làm sao san sẻ được cùng ai!
Nhớ thương anh em vương vấn u hoài!
Em như thế làm sao anh dám trách.

Chiến cuộc tàn anh tha phương đất khách!
Vẫn nhớ hoài ngày tháng mình bên nhau,
Dù bây giờ cho đến mãi về sau,
Anh chỉ trách anh là người lỗi hẹn.

Anh nào biết ngày đi là vĩnh biệt,
Hai phương trời ngăn cách một đại dương,
Em từng đêm với mắt lệ sầu vương!
Vẫn nhớ mãi một người xa biền biệt.

Anh vẫn yêu vẫn yêu em tha thiết,
Dù biết rằng mình mãi mãi xa nhau!
Người yêu ơi xin giữ phút ban đầu.
Cho hai đứa cùng chia nhau nỗi nhớ.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020