thơ Thi Vũ
THỪA KẾ
Kim cương thừa kế kim cương
đừng trông chờ than đá
đừng trông chờ loài cá loài công
đừng trông chờ bụi gió hoa người
đừng trông chờ chục trăm nghìn triệu
Để làm chi sư đoàn lính
di động đám âm binh
mảnh xương khô vùi cát
sa mạc chiếm kinh kỳ
Chỉ có hoa thừa kế một làn hương
Chỉ có em thừa kế một con đường
dẫn về nơi bí ẩn
chưa bao giờ thế giới biết tên.
CÕI NGƯỜI
Núi ơi xuân tới ta chào núi
Gửi món quà mây trắng dáng trời
Gió lên ta gửi thêm mùi cũ
Sẽ nở vàng thơm một nhánh mai
Sông ơi xuân lại ta chào sóng
Gửi trái tim hồng đế chứa sông
Mênh mông biển tiếp trời hy vọng
Chim hót thu về những bến không
Nước ơi có nhớ mùa nhân ái
Đất hé đầu tiên lá lục cài
Bỗng nhiên hoa nở như vành nguyệt
Xinh đẹp làm sao một cõi người.
RYOANJI
Mười ngón tay vẫy mưa trên sóng
Mười ngón chân thu lại hư không
Cát lên đường rừng xưa đá tảng
Gió chẻ tan cùng mây thong dong
Trong hồn đạo sĩ đêm vừa đến
Gọi nguyệt cùng lên với đoá quỳnh.
Kyoto 1997