thơ Vũ Hoàng Thư
Thơ
thơ?
ngẫu nhĩ
vương sợi tơ,
trầm trọng chi?
một thoáng
khơi
vơi
cùng.
thơ,
vô tư
với ngàn trùng,
không hò hẹn,
gọi riêng, chung,
ân cần.
thơ,
xa ngái
trong khoảng gần,
dang tay với,
sương khói hân nhiên mời.
thơ,
vụt cánh
không cất lời,
một bóng nhạn
vẫy tiếng mời
vô thanh.
và
đôi khi
nhịp nhàng quanh,
tiếng ly tao
hẹn thái thanh
tương phùng.
Hình như
hình như
em với riêng tôi
bừng nụ hé
tình về ngồi ở bên
hình như
mây
không gian yên
như cố quận
rất êm đềm xuân em
La Maja Vestida (*)
em dựa lưng
trường kỷ dài
eo thắt gọn
xiêm áo bày nét che
thư thái ta
nắng rực hè
gam màu trắng
em cận kề rất lung
La Maja Desnuda (**)
đôi mắt ngó
rực thinh không
cong lũng nách
em chấm hồng ngực thơm
gối xô lệch
ngựa căng bờm
tìm suối mát
du khoái đơm mộng chờ
(*) Em Xiêm Áo, tranh Francisco de Goya
(**) Em Thân Trần, tranh Francisco de Goya