thơ Vũ Tuyết Nhung
SỰ THẬT
Cùng nhau đi hái nấm và hoa
Người thổi gió lạ vào cái đầu tôi
Cái đầu nhìn chiếc lá cũng thành đám mây
Cái đầu như loài gấu
Cùng nhau đọc những quyển sách yêu thích
Người kể tôi nghe bao chuyện hay
tay tôi chạm nhẹ tay người
Cái đầu choáng vì nắng
Chỉ vậy thôi! hôm nay người vắng
Tôi lại khu rừng có nấm và hoa
Cái đầu như gấu tìm mật bị ong đốt
Khi Người ôm người yêu phía xa xa
CHIẾC LÁ HỒNG
Bó hoa cuối cùng người tặng đã quá tàn
Hương mất tích bởi trăm ngàn khói bụi
Cánh lên rêu nhuỵ mốc đành bỏ
Chỉ còn giữ được chiếc lá khô
Chiếc lá hồng héo khô không đợi nổi mùa xuân
Ta đem dán vào khung ảnh trống
Chiếc khung đã từng treo hy vọng
Sẽ được lồng bức ảnh lứa đôi
TRĂM NĂM VẪN MỘT CHỮ LÀNG
Đẫm sương lạnh thấu gió lùa
Lạ mình sau những thắng thua cuộc người
Vui thì hồn cũng rã rời
Xuân nay tôi biệt xứ người tìm quê
Tha hương trăm nẻo đi về
Vẫn còn rơm cả giấc mê thị thành
Đã yên trong cảnh giàu sang
Xứ người vẫn nặng tên làng lồng tim
Trải qua bao cuộc hành trình
Vẫn còn ngơ ngác bóng mình đất quê
Luỹ tre xanh ngợp bờ đê
Cánh đồng xanh đón tôi về với xanh
Giếng làng còn có dịu dàng
Bàn tay mười tám của nàng ngày xưa?
Tình tôi vẫn ủ hương mùa
Mà lời hẹn ước thành xưa mất rồi
Gặp bà quẩy gánh trầu vôi
Về nhà mẹ vẫn đang phơi lúa vàng
Trăm năm vẫn một chữ làng
Ấm lòng xa xứ người đan tim mình
MẦM NHỚ
Vắt mình cạn sa mạc
Tưởng sẽ làm chết mầm
Đâu ngờ rễ cổ thụ
Vươn lên như xương rồng
Tự hoá mình thành lá
Tưởng chẳng gì dầy lên
Cơn gió cuồng bạo loạn
Rách ta ngày vùi đêm
Đã vẹt mòn ngọn núi
Mang hình của trái tim
Mà sao chẳng thể nổi
Quên một người từng bên
SỢI KHÓI XA MỜ
Mẹ như ngọn nến mùa đông
Bốn bề gió hú cửa không đóng cài
Tiếng chim lảnh lót ban mai
Mẹ nghe hương quả gọi ngoài vườn sau
Dắt đi mà có được đâu
Gậy tre cũng đã vẹt đầu, ngả nghiêng
Nắng chiều xoã tóc ngoài hiên
Mẹ ngồi gọi khẽ từng tên con mình
Hội làng trống rộn sân đình
Cha đi còn một khối tình đơn côi
Vẳng nghe câu hát sóng đôi
Mắt buồn chứa cả một trời hư vô
Ho cơn, lưng mỏi, mắt mờ...
Bệnh ngày xưa trốn đến giờ mới ra
Đếm từng giây phút trôi qua
Vào ra mỏi ngóng con xa trở về
Mẹ không qua được đất quê
Con thì bao việc bộn bề âu lo
Ngổn ngang trăm mối vò tơ
Lòng đau đáu bóng mẹ mờ sương giăng
Cuối tuần tất tưởi đò giang
Con về mong thấy bình an mẹ già
Mẹ ngồi tóc trắng mây xa
Bếp nhà không khói sao nhoà mắt con
Vũ Tuyết Nhung