SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

 

Đem Theo Những Gì Đây

Lương Mỹ Trang

Trận dịch do coronavirus phát sinh từ Trung Quốc giữa tháng 12/2019 đã làm cho thế giới rúng động. Khắp nơi, đi đâu cũng nghe tin ... mắc dịch, kéo theo là cảnh tượng thu gom hàng hóa, giành giật, ẩu đả, là tin tức hầu như hàng giờ, hàng ngày trên khắp các cơ quan truyền tin, blogs, mạng lưới internet, giả có, thật có, phỏng đoán có, số liệu có .... những hoang mang, những lo âu, và những lạc quan .... bất tử!

Tôi cũng bị kéo theo cái guồng máy nháo nhào ấy, nhà ít người, nhưng mèo chó thì đông. Mèo chó không biết tin dịch bùng phát chưa có cách chủng ngừa, chưa có cách trị liệu, mèo chó, vật nuôi, các con pets cần thức ăn, cần chăm sóc, thế là tôi cũng lo âu rảo các siêu thị tìm cat food, dog food cho tụi nó.

Những ngày đầu các kệ hàng còn nhiều, người ta chưa hoảng hốt, về sau tin tức thông báo rõ ràng cụ thể hơn, hàng hóa dần dần vơi đi. Đi chợ tôi đâm ra giỏi chế biến, tôi mua ít thịt băm, mua xuơng hầm nấu cháo cho người, cho mèo chó ăn. Vườn nhà rộng, lũ rau lang, bầu bí tự rơi hạt tự lên trái, mùa thu sắp đến trái chín đỏ ửng, hái vô nấu canh, làm salad cho cả nhà.

Sydney những ngày đầu mùa thu có nắng ngọt, gió trong, mưa lành. Bầu trời xanh ngắt sau những đợt mưa, hoa lá trong vườn cũng xanh nõn màu lục diệp. Nhưng tâm trạng mọi người trĩu nặng một mẫu số lo âu, ai ai cũng đều quan tâm tới sức khoẻ, dịch bệnh và cái chết, tưởng như quanh đây cái chết rập rình dẫu không ai biết nó như thế nào, nó ra sao, bằng cách nào, lúc nào nó đến gần. Con người trở nên nghi kỵ, cực đoan, mọi tác động đều trở thành triggers cho mọi vờ vực, giận dữ, căm ghét bùng nổ đi từ sự lo âu đến cái đích chết chóc.

Sáng qua nghe tin ca sĩ Thái Thanh - tiếng hát vượt thời gian - vừa yên nghỉ. Tiếng hát của bà là một chuỗi kỷ niệm của hầu như những người yêu âm nhạc trải dài suốt lịch sử thăng trầm của đất nước, thế nên khi bà nằm xuống, hẳn mang theo ít nhiều tiếc nuối của người ở lại.

Một trong những ca khúc tôi đuợc nghe rất sớm, cũng hiếm người biết, do Thái Thanh hát, là bài Những Gì Sẽ Đem Theo Về Cõi Chết của nhạc sĩ Phạm Duy, gần đây, em Tấn Sơn, ca sĩ vừa cho ra MV này, nhắc tôi những ngày xa xưa. Thuở tôi chỉ là cô bé con đâu 6, 7 tuổi chi đó, một dip nhạc sĩ Phạm Duy ra Nha Trang du ca, đã ghé thăm ngôi nhà đường số 3, khu Phước Hải xa xưa của gia đình.

Lúc đó các chị tập hát, tôi cũng hát theo, tất cả những bài trong tập Mười Bài Tâm Ca của ông, (sau này thịnh hành được nhiều người biết đến nhất là bài Giọt Mưa Trên Lá). Trong khi các chị tâp hát thì tôi để ý bài Những Gì Sẽ Đem Theo Vào Cõi Chết và bài Ru Người Hấp Hối với những lời ca khá đặc biệt mang đầy triết lý nhân văn....

Rồi mai đây tôi sẽ chết
Trên đường về nơi cõi hết
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?
Rồi mai đây tôi hoá kiếp
Trong lòng còn bao luyến tiếc
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ? (nhạc PD)

Phải nói một đứa bé con thuở ấy mà đặt trên môi chữ chết đã là một kinh khủng, tuy nhiên lời của bài hát lại đơn giản, đầy thương yêu, dễ hiểu, rót vào cái chết một thứ mật ngọt của sự an nhiên ôn hòa

Tôi không đem theo với tôi được tiền tài hay danh vọng
Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay rượu nồng
Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía
Tôi không đem theo với tôi được mộng giầu sang phú quý
Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại
Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời
Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới
Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi... (nhạc PD)

Chữ chết đối cô bé con thuở ấy cũng chỉ là một cuộc ra đi không mang theo danh vọng (mà tôi nào có biết danh vọng là thứ gì) không có gái đẹp ruợu nồng (Ồ, tôi đâu cần thứ ấy)... cho nên tôi không sợ, tôi chỉ thấy cái bình yên, sáng đẹp của những hành trang đem theo cuối đời.

Tôi lớn lên, tương lai chưa kịp sáng soi, đã gập ghềnh chớp tắt theo từng đêm cúp điện của những năm tháng sau 1975.

Nỗi ám ảnh không rời của người dân, của gia đình thời ấy, là cơm áo, gạo tiền, là tù tội vì bất cứ một nguyên nhân bá vơ nào đó, là tương lai không định hình dành cho những kẻ thua cuộc.

Chưa kịp chết mà có người sống đã đem theo với họ những hệ lụy mất mát, những lầu son, gác tía, tiền tài danh vọng ... phút chốc tan biến ...

Trong thời gian ấy, tôi nhớ nhiều nhất là bài Ru Người Hấp Hối ...

Ru người hấp hối bằng chiều lam tỏa khói
Ru người phơi phới bằng nắng vói lưng đồi
Ru bằng tiếng nói của trái tim muôn loài
Ru người hấp hối, ru cuộc tình đang đứt hơi.... (nhạc PD)


Dường như cuộc sống của tôi, của mọi người cũng... đứt hơi theo vì lo lắng, vì đói khát, vì hoảng loạn những năm ấy.

Trong khoảng thời gian gian nan này, tôi tự tìm cho mình một sự an nhiên bằng cách ... không sợ. Không sợ đói (vì đã đói rồi) không sợ chết vì ... chẳng biết chết có giống ngủ hay chăng, mà ngủ thì thích lắm, tha hồ ... mơ! Không sợ .... tù, vì cũng đã như ở trong một nhà tù nhỏ, tù của lo sợ, tù của nghèo khó, tù của tỵ hiềm vây khốn.

Bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, lúc ấy ru tôi bằng cái bao dung của lời ca

Ru người đang chết và người không sợ chết
Ru bằng tiếng hát của thế giới vô biên
Ru bằng muôn mắt của ánh sao (đang) đi tìm
Ru người đã thoát ra lồng tình hay cũi duyên. (nhạc PD)

Phải nói rằng Mười Bài Tâm Ca rất lành, rất ngọt, bao dung, rất thiền, rất Chúa, rất Phật, nó giúp tôi đi qua mọi chông gai trong cuộc đời, ngay cả đối diện với cái chết trên đường vượt biên.

Tôi trôi giữa những âm dương
Hai vai Chúa Phật gánh đường tử sinh
(MT)

Trong khi lênh đênh trên chiếc thuyền 11 mét chiều dài, cỡ gần 3 mét bề ngang, với 123 người dành nhau chút nước uống pha nước biển, muỗng cơm mặn chát thỉnh thoảng được phát trong ngày, tôi mục kích rõ cá tính từng người trước cái đói và khát, nguời ta trở thành ác thú hoặc thánh thần chỉ hơn nhau nhu cầu ăn uống. Vài ngày sau đó, chúng tôi gặp một tàu buôn đi ngang, họ cho thức ăn, nước ngọt, sữa, và chỉ đường đi tiếp tới Phi Luật Tân. Lúc này, mọi người trở nên nhu hòa hơn lúc nào hết, chỉ vài tiếng trước đây họ hầm hừ vì muỗng cafe nước, thì sau đó họ nâng cốc sữa mời nhau "Anh uống trước", “Không , anh uống trước đi"... dăm bảy bận mời như thế mới nâng ly, chạm cốc!

... Ôi kiếp sống bộn bề, kiếp sống tràn trề
Thấm thía hiền hòa, chất chứa lọc lừa, tỉnh và mê !
Ôi kiếp sống bềnh bồng, ấm áp lạnh lùng
Chói sáng mịt mùng, kiếp sống dài dòng mọi sầu thương... (nhạc PD)

Tôi đem theo với mình một hành trang đầy mỏi mệt, ngổn ngang những mâu thuẩn lên đảo ty nạn.
Từ đó tôi bay qua nước thứ ba, quê hương nuôi dưỡng tôi niềm tin, hy vọng, gieo yêu thương cho tôi đi lại từ đầu...

Mở đi cánh cửa nhiệm mầu
Tôi đưa tay vịn nhịp cầu nối ngang
Dỗ tôi yêu, dẫu muộn màng
Trái tim chín đỏ đa mang tội tình (MT)

Thoát qua ngưỡng cửa "ngũ thập tri thiên mệnh", tưởng mình hiểu mình là ai, tự răn mình đức năng thắng số, giờ bỗng thấy hoang mang trước ... những trận dịch không đến từ virus! Ngơ ngẩn tôi nhìn những tất bật ngược xuôi của giòng ngưòi chạy theo tin tức, chạy theo gạo mắm, toilet paper, xô xát, chạy theo nguợc xuôi những cái loa báo đài, những comments định hướng rủa xả, tâng bốc, ca ngợi...

Những sạp hàng hóa trống trơn sẽ có lúc lại đầy theo cung và cầu.

Những trận dịch rồi sẽ qua đi như đã từng trong lịch sử.

Người ta rồi có thể sẽ chào mời nhau từng cốc rượu chén chú chén anh.

Nhưng nỗi trống vắng trong lòng mình lấy gì lấp đầy?

Những oan nghiệt có lẽ trôi qua sạch như một trận lụt, một xác chết dịch bị tiêu hủy không dấu vết, nhưng ám ảnh của nó có ai chắc sẽ còn loang lổ trong tâm hồn những người chứng kiến?

Những trái tim vụn vỡ niềm tin, thất vọng với tình người bao giờ sẽ liền lạc?

Bỗng nghe đâu đây bài hát năm xưa đã nghe lần đầu tiên ở ngôi nhà khu Phước Hải, của người nhạc sĩ từng bế cô bé con trong đêm nhạc gia đình năm ấy.

Rồi mai đây tôi hoá kiếp
Trong lòng còn bao luyến tiếc
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây ?

Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn
Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng
Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng, bia đá trắng
Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống
Tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc ( nhạc PD)

Ai rồi cũng sẽ ra đi, chắn chắn không ai mang theo tiền bạc (dẫu là ....tiền vàng mã), chắc chắn không mang theo... đồ ăn thức uống, riêng tôi chỉ xin mang theo lời ru thoảng mùi hoa hồng vườn nhà bát ngát một cõi nhân gian.

Trận dịch không biết tới bao giờ mới kết thúc, chỉ biết cầu xin God vạn điều lành cho mọi tang thương gây nên giữa con virus có hình và vô hình, nằm giữa lá phổi và trái tim con người.

Lương Mỹ Trang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020