SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

KINH 8000

BĐ & KA

Rừng còn ướt sương, bọn tù lao xao cuốc xẻng... chuẩn bị một ngày mới

- Lọ ơi, mầy tìm ngà voi hay mò ngọc trai

Thằng Lima (Nam lùn) réo gọi như lời chào buổi sáng khi đi ngang chỗ tôi, nó lúc nào cũng tiếu lâm, châm biếm:  lịch sử 1000 năm nô lệ giăc tàu: đi rừng là tìm ngà voi, đào kinh là mò ngọc trai.
Những tia nắng đầu ngày xuyên cây rừng mặt kinh lấp lánh, bước đi trên bờ kinh ngổn ngang đất cục như lòng mình.

- Dì Năm ơi khoẻ không ?
- Ờ, bữa nay mầy đi rừng hả vô đây ăn cháo rồi có giang xuồng ổng đỡ lội nước.

Nghe lòng chùng xuống, thật bao dung những lời yêu thương nầy chắc rằng  năm nào Dì cũng trải lòng mình  với người du kích lỡ độ đường cho một đêm tá túc, một bữa ăn. Mẹ Việt Nam đầy tình người mỡ rộng vòng tay ôm con không đắn đo.

Dượng Năm không thể là nông dân, ông đâu có ruộng, từ ngày đến đây tôi cũng không thấy ông làm mướn công việc đồng áng , không phải Cộng sản cũng không phải Quốc Gia , trước và sau 75, vẫn túp lều bên bờ kinh và chiếc xuồng, ông là địa chủ cả rừng tràm nhưng không đăng bộ nên không bị đánh tư sản, đi kinh tế mới vì đây là kinh tế mới. Tiếng chim, gió hài hoà vui với cây rừng át tiếng tuyên truyền: quốc, cộng, với ông Quốc gia, Việt cộng rất lờ mờ chỉ khác nhau  qua bộ đồ và cây súng.

Từng nhát búa vung lên, thân tràm gục xuống, đang reo với gió vui với mây ngỡ ngàng như người thua cuộc “lao động là vinh quang” cột thật chặc tròng qua vai lội xuống rạch theo con nước mang “vinh quang” về cống nộp. 

Nắng đỉnh đầu, nửa người trong nước phèn săn da, phải phong trần cũng phong trần như ai, hát tình ca, chợt đôi tình nhân cánh mỏng (*) quyện vào nhau chờn vờn trong hương tràm gió mát biểu tượng trái tim tình yêu nhẹ nhàng vũ điệu yêu đương.

Kiếp sau xin chớ làm người,
Xin làm mây trắng rong chơi khắp trời.

Sợi tóc em vờn bay trong nắng thiên định nào trói lấy chân ta, bó tay về với cuộc tình, bước chân phiêu lãng theo vàng lá bay.

Sài gòn của em và ta, Sài gòn của yêu thương vợ chồng gối chăn xô lệch hải đảo dấu vết tình yêu , em  bất động trong tay ta, vùi đầu trong nách thiếp theo mây trắng chuyên chở cuồng si cất giữ trong ký ức.

Lau những giọt nước mát, xin làm gió thoảng hôn mềm da em. Mặc đồ xuống phố, tạt qua Hào Huê : assiette anglaise hương vị thịt nguội Âu châu, rẽ qua thương xá Tax, lang thang passage Eden theo nhịp sống  cuối tuần, dọc bến Bạch Đằng, chiến hạm sẽ mang anh về biển, em lại những ngày đợi mong, vòng về xe phá lấu miếng mề gà dòn tan. Trở về tổ ghé qua Givral patisseries: chocolate eclairs, choux cream nằm gọn trong hộp cho buổi tối, bao năm mỏi tìm trên đất Mỹ chỉ có Kispy kreme donut gọi là.

Những ngày túi rỗng, hai đứa ghé qua quán Cậu Mợ Sáu: tép rang kho thịt ba rọi, cá kho, canh chua: tuyệt vời hương vị quê Ngoại (Long Hồ, Vĩnh Long) tuyệt vời hơn là không phải trả tiền, cô cháu dâu được Mợ Sáu cưng ơi là cưng.

Một ngày mệt mỏi đoàn tù chậm bước trên bờ kinh, cuốc, xẻng bỗng dưng “thao diển nghỉ” nhìn con đò chở khách từ chợ vào. Người đàn bà ngụy trang bộ bà ba đen da trắng hồng trong nắng chiều, ta la toáng lên “vợ tao, vợ tao”, em vẫn gót son da trắng, con gái Sài Gòn vẫn còn đây.

Em đi rồi, rừng hôm nay: giọt sương long lanh trên lá, thoảng hương quen trong gió, chim rừng giai điệu mới, bìa rừng lập loè nắng sáng.


(*) To mate, the male dragonfly grasps the female's neck with his anal appendages, raises his abdomen and invites the female to bend her abdomen to join her genital opening with his copulating organ. Together they form a heart-shaped "mating-wheel".

 Image result for dragonfly mate

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020