SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

NÚM RUỘT

Đang ngồi làm việc trong hãng, cũng khoảng 2 giờ trưa, tự nhiên thấy nhớ đã hơi lâu mình chưa check email nên tôi lần vào Yahoomail. Thư cậu em đọc mà đau xé lòng. Tôi vội lấy tay chận bên ngực nơi có trái tim đang nhói mà nước mắt ràn rụa.

Dear sisters and brothers,
It's extremely hard for me to swallow back tears and tell you how K. has died through the phone to each one of you. Instead, I'll tell you via email how brave he had lived his short life of 26 years in this world.

Năm 17 tuổi đã bị tuyên án chết vì cơn bệnh ngặt nghèo.

- Ngày... Tháng... 2010: Đang đi làm cho tiệm chơi giải trí cho trẻ em ngày cuối tuần thì K. cảm thấy nhức đầu, chóng mặt rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đang nằm trong ICU. Sau loạt khám và thí nghiệm thì chứng máu thiếu hồng huyết cầu là nguyên nhân. Từ nhà thương này đến đoàn bác sĩ khác đều bó tay vì không tìm được thuốc để làm cột tủy sản xuất hồng huyết cầu để cung cấp cho cơ thể.

- Ngày... Tháng... Năm: Sau 2 năm theo bố về Iowa, đi thăm 1 loạt bác sĩ khác cũng không có kết quả. Một hôm có bạn làm chung sở hỏi sao K. đi lang thang ngoài đường lúc 2 - 3 giờ sáng? Uhm... Ai có thể ngủ yên khi biết là mình sẽ có thể không bao giờ thức dậy ngày hôm sau nhỉ.

- Ngày... Tháng... Năm: Hai bố con khăn gói đi Washington D.C với hy vọng trung tâm National Instutute Of Healths (NIH) sẽ lập ra phép lạ cứu mạng. Kết quả cũng chỉ là thất vọng. Bộ tủy coi như đã chết không thể sản xuất hồng huyết cầu. Cơ thể lại sản xuất 1 loại protein mà nhiệm vụ chính là đi tiêu diệt, phá hoại máu.

- Ngày... Tháng... 2015: Đang sống ở Kansas City thì thằng anh S. xin được việc làm cho em cùng trong hảng Farmers Insurance Group, Austin, Texas. Công việc bên IT nên nhàn nhã và hãng để cho K. có thời gian thoải mái đi nhà thương để trị liệu. Dù được hưởng chế độ handicap và nhận medicare nhưng K. vẫn muốn đi làm để có cảm giác được cuộc sống bình thường như mọi người. Thế là K. rời Kansas đi trở về Austin lập nghiệp. Hai anh em mướn apartment 2 phòng ngủ sống với nhau.

- Ngày... Tháng... Năm 2017: Bố ơi con được cấp thẻ credit card nhưng phải bỏ vô $250.00 khi xài, trả hết mới được xài tiếp. Bố chỉ cho cách tận dụng tối đa để thành chúa chổm và mau tăng credit line. K. còn tuyên bố có bạn gái và có thể cưới trong năm khiến bố lo sợ nhắc là mình vẫn còn quá trẻ để trở thành ông nội.

- Ngày... Tháng... Năm 2018: Bố ơi thẻ con được tăng lên thành $350.00 rồi! Chỉ có bấy nhiêu mà nó đã vui mừng gọi khoe rồi. Coi như cuộc sống bình thường sắp được trong tầm tay với. Ở độ tuổi mà bạn cùng lứa đi party cuối tuần, với K. ngoại trừ ngày thường đi làm, cuối tuần vào nhà thương nằm để vô máu thì cuộc sống cũng gần được như bình thường rồi nếu như chấm điểm vớt tối đa.

- Giáng Sinh, 2019: Buổi sáng nhìn con tự cầm ống tiêm chích Insulin vào bụng mà tim đau nhói. Bao năm vô máu với nồng độ cao của chất sắt đã hủy hoại bộ gan, lá lách... nên giờ thêm dị chứng tiểu đường. K. mất hơn 30 lbs, giờ trông rất mệt mỏi không còn sinh lực.
Đêm Giáng Sinh cả nhà đi lang thang dưới River Walk, San Antonio. Ngồi nhìn đèn giăng đầy cây, sao trời lấp lánh bỗng dưng mình ước ao con người thật sự có linh hồn. Nếu có cuộc sống sau khi chết thì K. là người xứng đáng nhất được hưởng một đời an nhàn để đền bù lại cho đời này.
Giờ thì mọi sự đều tuyệt vọng. Bố không còn tin tức mới để hy vọng chữa khỏi chứng bệnh tai ác này và K. cũng biết ngày tháng đã gần kề…

- Ngày 12, Tháng 2, 2020: S. gọi báo K. đang nằm trong ICU ở Austin, TX. Thân xác K. rất đau, đã không còn nhận ra người thân và cũng không biết chuyện gì đang xãy ra chung quanh, cứ ngỡ mình bị bắt cóc và muốn bò dậy đi về nhà.

- Đêm 12, Tháng 2, 2020:  trực thăng chuyển K. về Dallas, nơi có nhiều chuyên gia để trị và S. đang lái xe theo sau.

- 10:41am sáng ngày 13, Tháng 2, 2020: Đang trên đường lái xe từ Kansas xuống Austin thì S. gọi báo K. đã buông tay với cuộc chiến giành mạng sống của mình trên đời này.
Dưới bầu trời xám ảm đạm mùa Đông, con đường từ Kansas đến Dallas bổng dưng kéo dài đến vô tận.

“Con tôi trả nhớ về không,
Trả đau thương lại bụi hồng rồi đi.”

J. K. Nguyen
May 31, 1993 - Feb. 13, 2020

Lời nào có thể xoa diu được nỗi đau này của em tôi? Tôi ngồi lịm người đi mấy mươi phút đồng hồ. Chết điếng trong lòng. Tuyệt vọng. Bất lực. Xót xa cho cháu, cho cậu em, cho tất cả những người thân chung quanh. Chữ nghĩa, lời nói đều vô dụng. Mọi ngôn từ đã trở thành nhảm nhí, hoang đường trong lúc này. Chỉ còn lại những cảm nhận. Cảm nhận sự nhức nhối, tan nát, đắng cay và mỉa mai dằng dặc.

Đứa cháu này, vừa hiền ngoan, vừa sáng láng, đĩnh ngộ từ khi mới sinh. Tất cả chị em tôi đều thương yêu cháu vô cùng. Bố cháu thì một tay chăm sóc, nuôi nấng con từ lúc mới lọt lòng mẹ. Cho nên ngoài tình cha con thiêng liêng còn có sự gắn bó, gần gũi và quyến luyến đặc biệt hơn so với những bố con người khác. Vì vậy mà niềm đau của cậu em tôi từ khi con bị bịnh sinh tử cho đến ngày mất mạng trong trường hợp oái oăm này không thể tả siết, không thể hiểu thấu và cũng không thể nào chia sẻ được. Chính thế nên cậu luôn ôm ấp nỗi lòng u uất này một mình. Một mình mình biết. Một mình mình chịu đựng. Lâu nay C. là vậy đó. Cắn răng chịu đau. Cắn răng chịu chết. Không hở môi. Không than van. Cậu làm như chỉ đơn thân độc mã một mình trên cõi đời này vậy. Không thân nhân. Không bà con họ hàng. Điều này đã làm cho chị em, anh em trong nhà càng xót xa, đau lòng hơn lên. Càng hiểu rằng nỗi đau đớn của cậu một khi không chia sẻ với bất cứ ai lâu ngày nó sẽ trở thành cấp số nhân, sẽ tạo nên muôn vàn vết lũng thấu xuyên trái tim của một người bố suốt đời luôn thương yêu con hết lòng, hết dạ.

Tôi loay hoay với nỗi bàng hoàng của mình, với lòng thương em, thương cháu, với sự bất lực, bó tay vì khiếm khuyết của ngôn từ, của hành động thích đáng. Cuối cùng tôi cũng quyết định làm một cái gì đó, nói một điều gì dù biết là vô nghĩa, vô vọng trong lúc này. Tôi viết cho cậu em:

C. thương mến,
Dù chưa biết được hết mọi chi tiết những gì K. đã phải trải qua, nhưng mọi người cũng đã đứt ruột vì thương máu mủ ruột thịt rồi. Bây giờ lại càng đứt ruột đau lòng hơn khi biết K.phải chịu đựng những đớn đau, bất hạnh ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của con người. Nhất là khi cháu lại còn quá trẻ tuổi, đời còn đầy tương lai rực rỡ phía trước.
Thường thì con cái đau một bố mẹ đau đến một trăm, một ngàn lần hơn. Mọi người đều hiểu nỗi khổ của cậu cũng như rất mang ơn H. đã đồng tâm cộng khổ, gánh vác chung gánh nặng với chồng.
Bệnh tật thì trời kêu ai nấy dạ. Đã tránh không được thì thôi đành chấp nhận vậy. Giờ thì cháu nó đã bình an, yên ngủ giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng, không còn chịu đựng đau đớn nữa. Còn người ở lại thì đang quay quắt với từng cơn nhức nhối. Mọi người trong gia đình rất muốn được chia sẻ niềm bất hạnh lớn lao này với gia đình nhỏ của cậu nhưng không làm gì được nên cũng rất băn khoăn, trăn trở.
Ai cũng biết cậu đã làm tất cả những gì cậu có thể, nhưng đây là việc ngoài tầm tay của nhân loại rồi. Như vậy hy vọng cậu bằng lòng chấp nhận hiện trạng và nhìn về phía trước với lòng nhẹ nhàng hơn, quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân cậu hơn.
Rất thương cậu, H.và các cháu.
Gia đình chị T.

Tôi đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần và cảm thấy đây là một lá thư nhạt nhẽo, vô duyên nhất trong đời mình. Nhưng nghĩ hoài không ra được biện pháp thích hợp hơn nên đành nhắm mắt gửi đi.

Tôi đã nghe được tiếng khóc lặng lẽ của em tôi từ ngày con trai vướng phải bịnh nan y lâu nay. Và giờ đây cậu đã không còn giọt nước mắt nào thừa lại để tiếp tục rơi nữa, nên cậu đã khóc con bằng chính những giọt lệ máu ứa ra từ trái tim buốt giá, nát tan của mình. Còn gì đau đớn, xót xa hơn khi lá xanh rụng xuống mà lá vàng vẫn còn nguyên trên cây. Câu “sinh, lão, bịnh, tử” đâu rồi? Quy luật tuần hành đã bỏ rơi chữ “lão” tự bao giờ? Thôi thì

Cứ lặng câm nghe thương lòng loang lở
Tim không còn chỗ rách để đau thêm
Hãy đợi đi giây phút tớiêm đềm
Bố gặp con khi khung trời bỏ ngõ

Thượng Đế hỡi! Xin người cất đi những bịnh tật nan y, hiểm nghèo trên những mái đầu xanh vô tội, chưa biết chút bụi trần. Xin ngài hãy ban cho những trẻ còn đầy tương lai, viễn vọng rực rỡ một đời sống với tinh thần và thể chất thật bình thường. Chỉ bình thường thôi cũng đủ niềm mong mỏi của tôi rồi!

Tôi trở về đời sống thực tại với tâm trạng của một người già nua nhìn ngày tháng còn lại rơi dần, héo úa, rụi tàn, kéo dài một cách vô vị, vô ích và vô nghĩa. Tuy biết là hoang tưởng, nhưng tôi vẫn ước gì tuổi đời của con người có thể chia sẻ, san bằng đều cho tất cả, không quá dài cũng không quá ngắn, không quá mạnh hay quá yếu. Ước gì trên đời có được một luật công bằng trên mọi thứ từ đấng Tạo Hóa.

Cỏ Hoang
3/20/2020

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020