SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Bước theo sau ông bà Chủ Ruộng, Đẹp với thằng Nèm tròn mắt nhìn.Từ hồi nẩm tới giờ, cả hai chưa từng thấy ngôi nhà nào mà to lớn như vậy. Cũng nhà kiểu xưa, ba gian ngói đỏ nhưng bề thế của nó thiệt là quá cỡ. Căn chính giữa là nhà thờ, bộ lư với hai chân đèn to lớn kèm theo hai dĩa hoả tử nằm trên nóc cái tủ gỗ mun. Hai bên lại thêm hai bộ tủ thờ gỗ đỏ cẩn sa cừ. Phía trên cũng có lư đèn dĩa hoả tử như tủ ở giữa nhưng lại thêm có hình ảnh để thờ. Hai mắt thằng Nèm chợt sững lại khi nhìn thấy tấm hình to của một người thanh niên thiệt là bảnh bao, hai mắt nó dán chặt vào tấm hình vì người trông gần gũi và thân thuộc dù nó chưa bao giờ gặp. Ông bà chủ Ruộng lặng lẽ đứng cạnh chú ý nhìn trân trân

- Nèm, hình của tía con đó. Tới trước bàn thờ thắp cho nó ba cây nhang để ra mắt đi con, kế bên là hình cô ba Hiền của con. Bổn phận con cái con đến thắp nhang bàn thờ gia tiên rồi đến bàn thờ tía với cô của con.

Thằng Nèm lặng yên tìm mấy cây nhang rồi mở ống khói của cây đèn hột vịt mồi cho cháy rồi theo đúng lời ông bà nội dặn, thành kính thắp lên bàn thờ

- Ông bà nội, hình nầy lúc tía con bao nhiêu tuổi.
- Lúc nó mời từ bên Tây dìa, đâu khoảng hai ba hai mươi bốn gì đó. Rồi kéo tay thằng Nèm lôi đi. Đi theo ông nội cho bịết trong biết ngoài.

Đẹp nắm tay giáo Hoạch rồi cùng bước theo. Bà chủ Ruộng bước ra phía sau hối mấy đứa lo cơm nước cho mọi ngưới. Loáng thoáng đây đó tiếng xầm xì ;

- Mèn ơi, cậu Nèm giống cậu Hai Lành khi xưa như đúc.
- Ngó qua ngó lại mà cũng mười năm, mười sáu năm rồi.

Cúi mặt xuống đi theo ông chủ Ruộng, anh Hoạch chị Đẹp thằng Nèm lúng ta lúng túng khi có ai đó ngó vào mặt. Sau khi đi vòng hết sân sau,mọi người mỏi mệt bước vào nhà. Com nước đã sẵn dọn trên bàn nên bà chủ Ruộng hối mọi người ngồi vào ăn. Thằng Nèm chờ mọi người ngồi xong nó ngó giáo Hoạch rồi hỏi :

- Còn bao lâu nữa mới tới nơi vậy anh Giáo ?
- Phải hơn một tiếng nữa, đi qua Ba Tiệm, Mỹ Đức, bến phà rồi mới tới. Chắc khoảng một tiếng nữa thôi.
- Ăn cơm xong rồi mình đi liền hả ông bà nội ?
- Sao vậy ? Giọng bà chủ Ruộng lo lắng.
- Con không quen đi xa nên trông cho mau tới.
- Ông bà nội phải chờ gặp ông Bảy Dậu, coi chuyện nhà cửa xong xuôi hay không rồi mới đi được. Ăn cơm xong con đi vòng vòng ngoài vườn ông nội sẽ cho hay để ra xe.

Sau bữa cơm mọi người còn ngồi uống trà chờ khách, thằng Nèm lặng lẽ ra vườn xem cây trái. Mấy người làm lớn tuổi thấy nó thi gật đầu chào, nó vội cúi đầu miệng lí nhí chào ông chào bà. Mọi người thấy nó lễ phép nên từ từ bu quanh hỏi chuyện.

- Con được mấy tuổi rồi- má con không có đi sao ?
- Dạ con mười bốn tuổi, con theo anh Giáo với ông bà nội lên Châu Đốc trước để kịp tựu trường. Có chỗ ở đàng hoàng bà ngoại, má và em con sẽ theo sau.
- Qua là Tám Lưu ở đây từ lúc ba của con còn để chỏm, con thiệt là giống ba con. Ông cũng biết bà ngoại và má của con nữa. Lúc dó hai người sống rất cực khổ ở Cái Dầu.

Có dip được nghe chuyện xưa, thằng Nèm trong bụng khoái chí lắm. Nó yên lặng để nghe về tía má của nó vì từ hồi nào đến giờ nó không được ai kể gì về chuyện của tía má nó.

- Hồi nhỏ con có biết, ở Mỹ An má con nghèo khổ lắm. Về sau có bà ngoại với ông bà nội xuống ở thì má con lo mua bán nên đỡ hơn.
- Má con mua bán gì vậy ?
- Bà ngoại dạy má làm bánh bò bán ngoài chợ, về sau nhiều người đặt mua nên chỉ làm rồi có người tới lấy mối.

Tám Lưu chợt quay qua một bà cỡ tuổi bà chủ Ruộng hỏi :

- Má con Mẫn làm đào hát rồi theo ghe thương hồ, tới Cái Dầu tui chỉ biết bả bán trầu cau qua quýt chớ có hồi nào bán bánh bò đâu cà ?
- Tui cũng chưa bao giờ thấy bả bán bánh bò bánh nằm gì đâu.
- Không phải bà ngoại Cái Dầu, bà ngoại nầy ở Ô Môn, nhận má làm con nuôi.
- À thì ra là vậy.

Trong khi đó bên trong nhà ; ông bảy Dậu cũng vừa đến. Vừa bước vô khỏi cửa ông nói lớn :

- Thiệt là may. Không gặp anh chắc tui phải lội xuống Châu Đốc kiếm, mà thiệt tình không biết kiếm ở đâu nữa chớ.
- Sao ! họ đồng ý bán rồi phải không ? mà bán làm sao ?
- Ừa thì theo cái giá anh đề nghị họ cũng đồng ý trả bằng vàng theo giá ở chợ cho nó dễ và tịện.
- Tui cũng mừng, như vậy mình khỏi phải lo ngay ngáy tay xách nách mang cả mớ tiền bên mình. Quay sang bà vợ :
- Má thằng Lành nhớ mang dư dật một chút, mình còn phải mua sắm cái nầy cái nọ. Thôi cũng trễ rồi tụi tui phải đi để tới trển cho sớm. Cám ơn anh Bảy lo dùm, hễ đâu đó xong xui tôi trở về rước anh lên chơi với tụi tôi ít bữa.
- Uả ! Thằng cháu nội đâu mà không thấy khoe vậy. Năm nay bao lớn rồi để tui có dịp chạy đây chạy kia mai mối chớ.
- Thôi anh ơi ! Mới bằng ngón tay Út hà, mai mối cái nổi gì. Không còn như hồi xưa đâu. Vừa lúc thằng Nèm cũng vừa vào. Bà chủ Ruộng hối :
- Mau chào ông Bảy đi con.

Trong khi thằng nhỏ cúi đầu chào :

- Mẹ cha ơi ! Sao mà nó giống thằng Lành quá chừng vậy. Con ơi con tên gì, mấy tuổi rồi ?
- Dạ con tên Nèm mười bốn tuổi.

Ông Bẩy quay sang ông chủ ruộng : cái tên đặt có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà anh đặt tên Nèm. Nèm là nghĩa gì ?
Ông chủ Ruộng chưa biết trả lời sao thì thằng Nèm đã lên tiếng :

- Nèm là cái tên tía con đặt cho. Ổng chết rồi nên không ai hiểu ý nghĩa gì với tên Nèm.

Ông Bảy có vẻ tẽn tò nên đứng lên :

- Thôi tui về để mọi người chuẩn bị đi.

Nhìn theo bóng ông Bảy ra khỏi cổng mọi người vội vào mang trong hành lý ra xe.

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020