SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Biển Cát

Giữa đời hiu quạnh.

Có khi lòng mòn mỏi
Tận cùng nỗi cô đơn
Niềm tin cũng đã sờn
Chỉ còn là trống vắng.

Đôi mắt chừng trĩu nặng
Tiếng nấc ghìm trên môi
Giữa dòng người ngược xuôi
Sao lẻ loi đến lạ.

Chợt nghe mình cần quá
Một cơn mưa ầm ào
Đổ trút xuống thật mau
Theo từng cơn gió lốc.

Để cho mình được khóc
Vỡ tràn bao xót xa
Hòa màn mưa nhạt nhoà
Là những dòng nước mắt.

Có khi đêm hiu hắt
Bầu trời không ánh sao
Thoảng tiếng lá lao xao
Bước chân về rất muộn.

Bóng tối chườm vườn lạnh
Không ai chờ đợi tôi
Thời gian lặng lẽ trôi
Rớt nhịp buồn sâu lắng.

Cần rất đỗi bờ vai
Chỉ để ngồi xuống tựa
Nghe bình yên đã vừa
Quyện Quỳnh hoa ngan ngát.

Như chưa từng mất mát
Đêm dịu dàng an nhiên
Sương đọng nhẹ bên hiên
Cỏ nồng nàn hơi thở.

Một bờ vai mượn đỡ
Trong khoảnh khắc chơ vơ
Để sợi tóc hững hờ
Vương vất hoài thương nhớ.

Có biết bao nhiêu điều
Giữa cuộc đời quạnh hiu
Chạnh lòng nghe cần lắm...

 

Ngậm lời hò hẹn.

Chỉ là gió thổi ầm ào
Cuốn cuồn cuộn sóng lao xao trong chiều
Nghiêng nghiêng cánh hải âu xiêu
Về nơi hun hút hắt hiu cuối trời.

Cuối trời lẻ bóng một người
Lòng không như sóng cũng bời bời chao
Trông vời ngày tháng qua mau
Nghe thời gian rớt một màu liêu xiêu.

Mùa nào gió nhẹ hiu hiu
Thả đầy dốc cỏ bao nhiêu hoa vàng
Mùa nào chim mãi đi hoang
Để mưa từng hạt muộn màng rơi rơi.

Rơi vào đâu những chơi vơi
Còn không là những nỗi rời rã đau
Sinh ly... Đã buốt lòng nhau
Ngậm lời hò hẹn để chao chát sầu..

Biển Cát.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020