thơ Cao Vị Khanh
trích khúc đoạn trường
...................
31
Thành phố loạn, bưng biền cũng loạn
Ruộng bỏ hoang, đất trộn mìn chông
Năm Căn, Thúy Liễu một tròng
Vị Thanh lên đến Lâm Đồng một dây
32
Từ miền Đông, Đồng Nai, Vàm Cỏ
Rừng cao su, đất đỏ bạt ngàn
Hải Vân, đèo Cả, Mang Giang
Bồng Sơn ra đến La Vang hoang tàn
33
Nay Bình Giã, giặc tràn xóm đạo
Mai Plei-me, ngập máu gia binh
Mỗi ngày thêm một hung tin
Chính quy xâm nhập Hồ tinh đường mòn
...................
69
Từ Quảng Trị, đạn thù xối xả
Đến Bình Long, pháo giã mịt mù
Kon-tum về đến Pleiku
Đường 14, dốc mù u hiểm nghèo
70
Giặc bứt phá đồn theo biên giới
Bứng Khe Sanh, đánh tới Lang Vei
Mũi thù chọc thủng tuyến dầy
Đâm sâu quê mẹ, đất gầy Trị Thiên
71
Quân Nam lui giữ triền Mỹ Chánh
Dân lui theo chạy tránh thù chung
Tội người giới tuyến đường cùng
Tầng tầng thảm họa vây trùng, chặn quanh
72
Ôi dãy đất mỏng manh khô đét
Đá sỏi cằn, người vét hạt cơm
Đến khi chết, cũng không hòm
Con bú xác mẹ từ hôm giặc về
73
Lòng dẫu cứng cận kề sắt nguội
Kẻ vô tâm đến trụi nhân tình
Nếu người thấy dấu điêu linh
Hẳn người phải khóc tưởng mình chiêm bao
74
Ôi còn có tên nào tội nghiệp
Hơn giòng sông nước nhịp nhàng xuôi
Gọi Thạch Hãn, nghe ngậm ngùi
Tưởng chừng trăm nỗi dập vùi nghiệt oan
75
Dứt cao điểm, đổi sang cường tập
Bám bản thôn, cắt dập viện binh
Đường 13, máu sinh linh
Đỏ bờ bụi đất, đỏ mình cao su
76
Nhớ An Lộc nai thu lạc lõng
Người Thượng hiền khố mỏng gùi vai
Những chiều, những sớm mưa bay
Xuống Kinh trao đổi một vài củ sâm
77
Phố nhỏ xíu, đường dăm dốc ngược
Quẩn quanh vài quán nước tiêu điều
Một liều, ba bảy cũng liều
Hết tung quân bộ lại điều xe tăng
78
Thương đất thảm hứng ngàn đại pháo
Mỗi tấc vuông trộn máu dân lành
Khổn vây tứ phía rừng xanh
Làm cho rõ chữ “tan tành” là sao
79
Pháo bằm nát đường cao, ngõ tắt
Đạn xé người tay Bắc, chân Nam
Sớm chiều đeo dính như sam
Điểm cao bắn tỉa, hiểm nham vô lường
80
Sờ nỗi chết chỉ dường gang tấc
Chạm tử thần, từng khắc, từng giây
Hỡi người lính giữa trùng vây
Ai đem anh đến bãi lầy tử sinh?
81
Lương thực hết, đạn xin từng kíp
Nước cạn bình uống tiếp rãnh mương
Bậm môi, ứa máu oan ương
Cắn răng đi hết đoạn đường trần ai
82
Trên đất chết chờ ngày sống lại
Giữ gìn nhau chẳng ngại ân cần
Hỡi người Biệt Cách vong thân
Ai đưa anh đến đỡ đần cho nhau
83
Trong bão lửa, bụng đau quặn thắt
Phút tử sinh ruột vắt máu khô
Bốn bề bóng giặc lô xô
Chị bể túi nước, đâu cô mụ vườn
84
Anh lính trẻ kích đường tuyến trũng
Mắt ó đen xuyên thủng màn đêm
Tay ghìm súng thép, tay êm
Lăng xăng cuống quýt xoa mềm nỗi đau
85
Đáy địa ngục nôn nao mầm sống
Cõi hoang tàn ngong ngóng nhiệm mầu
Một tay chống giặc đầu cầu
Một tay cắt rún chôn nhau, đỡ đần
86
Ôi người lính tầng tầng lẫm liệt
Vác oằn vai oan-nghiệt-Việt-Nam
Vác đồi, vác núi hờn căm
Vác rừng, vác cả bể trầm luân sâu
...................
96
Mực ký kết chưa phai một chấm
Máu lương dân đã thấm đầy sân
Năm trăm ngày Tống-Lê-Chân
Hòa bình chẳng thấy, thấy càn chiến xa
97
Đồn anh nhỏ, rừng già phủ lấp
Hai trăm anh lính tập giữ làng
Giặc vây bằng cả sư đoàn
Quyết lòng bứt nút chặn ngang đường mòn
98
Anh chiến đấu bằng hồn sư tử
Một chống mười, mười cự hàng trăm
Lồng lộn như cọp sa hầm
Hận sôi sục máu, giận bầm tím gan
99
Anh chiến đấu muộn màng đơn độc
Năm trăm ngày, ngược dốc trần ai
Trói tay hiệp định lầm sai
Cắn răng vùng vẫy, chim bay mắc vòng
100
Anh chiến đấu cho giòng giống Việt
Anh, chính anh, người-Việt-đoạn-trường
Khóa lời, bịt miệng dọn đường
Giải giao cho giặc, pháp trường phanh thây
...................
121
Chim vỡ tổ rũ lông gãy cánh
Rắn mất đầu, thân lạnh đuôi teo
Hai mươi năm, thoáng lá vèo
Nửa thương, nửa giận, nửa theo, nửa ngờ
122
Ôi miền Nam vật vờ bóng quế
Ôi Sài-Gòn bóng xế đời tan
Những đường, những phố lang thang
Áo dài cắt ngắn, tóc vang bóng thề
123
Hè Lê-Lợi có về thứ bẩy
Góc Văn-Khoa mắt lẫy hẹn hò
Phố Hiền-Vương, ngõ Tự-Do
Đường Duy-Tân ấm, cây so chụm đầu
124
Quán sách nhỏ dạ cầu treo lửng
Bước chân quen hờ hững qua chiều
Đêm Bạch-Đằng, nhớ Bích-Chiêu
Qua sông vắng, nhớ nhạc chiều Phạm-Duy
125
Ôi bỗng chốc sinh ly tử biệt
Chạy thoát thân đứt tuyệt tăm hơi
Một thân, xó biển góc trời
Trải thương, gói nhớ, hồn phơi dặm ngàn
126
Thời oan nghiệt, xẩy đàn tan nghé
Mẹ xa con, em bé đòi cha
Chị chờ anh, dưới cổng nhà
Tuổi xuân để rụng theo tà huy bay
127
Người ở lại, oằn vai gánh hận
Vác thù chung thêm giận thù riêng
Lỡ làng, nước đục thêm phiền
Lầm mưu thâm hiểm, thân xiềng ý gông
128
Nghe phủ dụ vào vòng cải-tạo
Rét, che thân vá áo miệng bao
Khổ sai cho kiệt máu đào
Đọa đày cho chẳng ngẩng đầu được lên
129
Anh đói lả ruộng triền Thanh-Hóa
Kiệt sức cùng rừng lá Tây-Nguyên
Mồ hôi tưới ướt ba miền
Tay không xắn đất, chắt nghiêng nước đồng
130
Rừng nước độc, chân còng ứa máu
Lượm bã rau làm cháo nuôi thân
Đứng, đi tuồng giống dã nhân
Một phen “giải phóng” ngang hàng cỏ cây
131
Cha tuổi hạc, đèo mây dong ruổi
Vác gạo khô, mè, muối, nuôi con
Rừng chiều, trại lán chon von
Cổng tù khép kín, mồ con lạn mờ
132
Chị ẵm gởi con thơ cho nội
Bán nhẫn vàng cưới vội anh trao
Mua thêm chút muối, chút dầu
Gởi thêm hết cả nỗi sầu đợi mong
133
Tin chậm tới quà không thấy tới
Người đợi quà chẳng đợi được lâu
Gói quà bạt gió, phai màu
Trên tay lạc phách, hồn đầu cõi âm
...................
144
Cầu phết lại một phường đồng nhất
Nước thay nguồn, đục mất dòng trong
Nhưng đời còn triệu dòng sông
Nhưng người còn triệu lòng không nối lòng
145
Xin một phút để lòng chạnh nghĩ
Xin một giây chung thủy niềm riêng
Thắp lên một nén hương nguyền
Thôi đừng hận tủi hồn thiêng chín từng
146
Hãy yên nghỉ xó rừng góc núi
Hãy quên đi nỗi tủi niềm đau
Hãy im tiếng khóc bưng đầu
Đừng cho cay đắng làm sầu cuộc vui
147
Hãy sửa lại mặt người tan vỡ
Hãy lau khô vết nổ lằn dao
Đừng cho gió hú đồi cao
Gọi hồn tử sĩ dậy gào thiện tâm
148
Thử tính lại tháng năm vun vút
Hai mươi năm phải lúc trần tình
Thì xin chút nghĩa phân minh
Cho hương lửa ấm u minh cõi ngoài
149
Đã đành người sống phân hai
Bến Nam bờ Bắc cũng tay yên hùng
Đã đành người chết lạ lùng
Cũng đều sĩ tốt sang sông một lần
150
Thì thôi tuổi ấy bạc phần
Thôi thì cha khóc, mẹ lần hạt kinh
Thì thôi phận ấy linh đinh
Thôi thì vợ góa, con xin ăn đời
151
Cũng đều chỉ một cuộc chơi
Cũng đều lót đá cho người xây dinh
Đếm bao nhiêu dặm trường đình
Bấy nhiêu nước mắt cho mình chan cơm
152
Đếm bao sao sáng chiều đơm
Là bao giấc mộng cỏn con không thành
Còn bao nhiêu cuộc trường chinh
Bấy nhiêu bội phản tử sinh cợt đùa
153
Chốn thiêng ngậm nín câm thưa
Cầm như gió đẩy gió đưa cuối ngày
Gió không động lá rung cây
Người qua chỉ thoáng bóng ngoài song thưa
154
Có ai nhớ thắp hương thừa
Biết sao van vái cho vừa lòng đau
Có ai đo trước lường sau
Biết đâu bờ bến vực sầu trong tim
155
Nếu người đã khóc ngàn đêm
Xin người khóc tiếp thêm ngàn đêm sau
Xin hoài hai tiếng Nguyện Cầu …
để tặng bạn bè tôi
còn sống hay đã chết
những người đã thực sự chiến đấu – dù trong cô đơn và tuyệt vọng – cho sự tồn vong của Miền Nam
vì chỉ có Anh – người đã hiến cả máu xương và tuổi trẻ của chính mình; đã hứng nhận trước nhứt và sau cùng những đòn thù tối độc bằng thân xác và tinh thần mình đã cày cục để trả cho xong món nợ áo cơm, ở đâu đó, trên quê hương hay nơi xứ tạm…
chỉ có Anh, mới hiểu thế nào là hai chữ ĐOẠN TRƯỜNG
Cao Vị Khanh