thơ Cao Vị Khanh
Tháng tư
Tháng tư như một vết sẹo gần
Tưởng quên rồi lại bồi hồi nhớ
Khi máu trong tim vụt trở trăn
Tháng tư ồ tháng tư xuân
Đâu đây lấp ló góc mộ phần
Nửa chìm lặng lẽ, nửa trồi hận
Ôi tháng tư gian dối vô nhân
Tháng tư ôi tháng tư thầm
Rền rền như từng nốt nhạc câm
Réo kêu đục đẽo dao tùng xẻo
Ôi tháng tư bạc bẽo sát nhân
Tháng tư, ờ tháng tư đen
Nám da nắng lửa tù thay ngựa
Kéo lết căn phần tội-tổ-tông
Chiều tháng tư về qua sông Cổ Chiên
Gió quậy tư bề sóng nhọn hoắc
Thuyền quay như lá cuối mùa rơi
Người qua sông muộn tay ghìm chặt
Vực trống chìm sâu đến rụng rời
Nước chảy hung hăng lở sạt bờ
Tưởng ngàn vó ngựa sải qua mau
Người về từ cõi đầy xương sọ
Lòng bể trăm chiều miểng cứa đau
Nước vẫn tuôn tuôn, sầu cuộn cuộn
Ngó lục bình trôi tưởng rã hàng
Người xưa có đợi? Chờ có muộn?
Mà cứ trông chừng một bóng sang
Thuở nhỏ qua sông ý đã liều
Thách trời, kiêu ngạo cả hư vô
Hai mươi năm lẻ về vội vã
Nước mất, đường quê rặt bóng mồ
Gió đẩy thuyền đi, hận quá giang
Cồn xa bỗng lạnh rợn âm quen
Chiêng trống thời xưa gào xung trận
Trách kẻ đời nay để phận hèn
Cao Vị Khanh