thơ Đặng Lệ Khánh
PHẢN ĐỐI RẤT NHẸ NHÀNG
Sao người nỡ ghét tôi khi thấy Đỏ ?
Màu sinh tồn trong từng mảnh thịt da
Màu trái tim đang nồng nàn yêu dấu
Màu hoa đào đang nở đón xuân qua
Sao người lại chê tôi màu xanh ngát
Gán lên tôi là màu của lạnh lùng
Xin người hãy nhìn lên trời cao vút
Một ngày thu xanh thẳm đến mênh mông
Sao người bảo trắng là màu tang tóc?
Trắng của tôi là mây rất bồng bềnh
Khi mùa hạ đang vui chân nhảy nhót
Nắng lênh lan như dải lụa mông mênh
Sao người ghét bảo màu vàng bệnh hoạn ?
Màu cúc hoa đang nở rộ trên đồi
Màu nguyệt rằm đang cười đùa với gió
Màu da người đang lấm tấm mồ hôi
Ôi sắc màu tự thân mình trong vắt
Chúng đâu nằm trong những chữ đầy gai
Chúng đâu phải là súng dao nhọn hoắc
Chúng êm đềm trải rộng khắp muôn nơi
Xin đừng dùng sắc màu làm khí giới
Đừng ẩn mình sau màu đỏ màu đen
Hãy thử một ngày làm kẻ mù tăm tối
Rồi nhìn màu xem mình có chê khen
Xin hãy để yên tôi làm họa sĩ
Vẽ địa cầu bằng màu nước trong veo
Vẽ chiều tà bằng ánh dương sắp tắt
Vẽ mùa thu bằng cánh lá buông theo
Yêu biết mấy màu sim trên đồi vắng
Màu trăng hôn ngọn lá trước sân nhà
Luôn cả màu đen tuyền đêm trừ tịch
Từng bùi ngùi đếm xác pháo năm xưa
Đặng Lệ Khánh