SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Đức Phổ

THƠ MÙA ĐẠI DỊCH

ngày xuân đi ngược dấu anh về
khi con dịch tràn qua bốn bể
thương lắm thương mà tình khó thể
níu tay người vui hết trăm năm.

em bên trời xót dạ sầu vay
nắm nhớ đong đưa nụ nửa vành
môi cười như thể không cười được
nhiễu sự làm đau thế sự này!

bây giờ bó gối trông ra cửa
nhạn biếng tin đưa ngại nhiễm sầu
huống em hương sắc đương thời vụ
nhẫn tâm con dịch có chừa đâu.

đành thôi phường phố trơ quan tái
tưởng chiến tranh chẳng thảm thế này
thiên hạ đứng tim chờ tắt thở
khi chung quanh thần chết chực chờ.

thì sá chi tình đương đại dịch
đứng ngồi chỉ biết thở ra thôi
mai may còn sót mà được sống
nào khác chim bầy đã lạc đôi!...

 

COVID 19. CẤM CUNG…

ngày xưa cung cấm. cấm cung
em trong thành nội chờ mong tin ngoài.
anh bên cửa đợi. trông hoài
cửa thành nội đóng. trong ngoài cách ly.

bây giờ virus cô vi
không đao kiếm. chẳng thành trì bủa vây.
vẫn ngày ngăn đó cách đây
nhà tang từ khước nhận thây nhiễm trùng.

xác người đựng túi ni lông
mồ chôn tập thể vùi nông kiếp người.
anh ngồi đếm lá vàng rơi
lá còn rụng ít hơn đời nhân gian!

 

THÁNG TƯ ĐẠI DỊCH

hôm nay lại tháng tư về
nhìn quanh mây trắng tư bề vương tang.
tâm nhiên bất chợt bảng hoàng
ngùi trong đây đó hàng hàng lệ đau.

xót đồng loại. thương đồng bào
đương đời yên thấm đã ào gió lay!...
lá xanh. bao lá trên cây
vẫn không xanh được tháng ngày thê lương…

em/ anh cùng một con đường
lạnh tanh ánh mắt như tuồng người dưng.
nghẹn lời tình. nén nỗi mừng
thuở chinh chiến cũng chưa từng trải qua!

đường về đâu phải đường xa
mà không về. chẳng phải là vô tâm.
giữa cơn ruột rối tơ tằm
tháng tư về với chết bằm dịch lan!...

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020