SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

HOA CHUÔNG

Và rồi cũng ngỡ hoa đi
độc bình trên cạn
xuân thì dưới khe
nghìn năm nhớ quá
hoa về
chuông rung một cánh buồn nghe
mịt mờ

23 avril 2020

 

L Ũ N G   C Ú

Ta phong tước hiệu nhau
thi sĩ và thi sĩ
trong mùa khổ nạn này
virus là thi sĩ

Ôm lời thơ chết chóc
thi sĩ là virus
trái đất lủng lẳng treo
hồi lửa chuông báo dữ
lời ôn dịch lan tràn
mù mờ gieo khởi điểm

những con tán xuống đường
đội lên chiếc xe không
người đụng người bịt mặt
màu không gian đặc quánh
thời gian trét miệng mồm

màu quan tài hiển lộng
không còn đất cho cây
khói thở và nghẹt thở
đậm đặc những luống cày

Chim đừng ăn vi khuẩn
người đừng thở vi khuẩn
lửa đốt cháy lò thiêu
làm sao mình lý sự

Làm sao một chiếc thìa
đã run lên khổ sợ
làm sao tách nước ấm
làm sao những dây đàn

Cuối cùng một chấm hỏi
về đâu những mùa than
cây bạch dương thầm lặng
rơi khẩu nghiệp bên đàng

 07 tháng tư năm 2020

 

LỤC BÁT SỚM


Đêm Xuân

Bàu xanh
quày nước theo đêm
muối sương ăn lạnh
ngoài thềm xuân du
áo ai
nhín một chút mù
cho hơi ẩm thúy
gợn ngu ngơ
tình
phơi buồn
nghe tạng phiêu linh
con mắt khép mở
nheo
hình bóng tan
nghe nhau một dặm hoang đàng
người yêu cứ rủ
chân hàng phục theo
biết đâu nắng
vẫn trên đèo
còn mây hôn thuỵ
về treo vực hồng
nhạc thiều. búi. cỏ rưng rưng
ngàn năm tơ mệnh
neo thừng bến không

Ngồi Tưởng

Hò lơ
trên những máng chồng
khoan đi
rồi nhặt
câu bồng ngũ âm
mùa về một vệt lâm thâm
không mưa
mà cũng vang ầm ghế xuân
buộc quanh giải áo thất thất thần
người ngồi tưởng một trần thân bụi bờ
khi nào
hạt giống nên thơ
níu hồn không chữ
lặng
tờ
giấy yên
có khi chép nốt ưu phiền
và rồi thanh tịnh gỡ miền an du

29 mars 20

TỰA.  NHƯ

            [thời gian tựa cánh chim bay
                                       qua dần những tháng cùng ngày…]*

Cửa
gió lùa
tận
ban mai
người đi đứng với một vài
tơ sương
ôi mong manh đến lạ thường
chút vui gượng vỡ
chút buồn âm âm
chút mặt trời
đã lu câm
mùa xuân
với nỗi sanh cầm giải giao
đứng cũng nghiêng như sóng
trào
mà ngồi thì cũng hớt hao
chỗ ngồi

một hôm phương bối lên đồi
lá thơm để một vết cười chim bay


21 mars 2020
* Hoài Cảm, Cung Tiến

 

TRIỀU NGHIÊNG CƠN NGỦ

Tôi ngủ trên chiều nghiêng em
để thấy đêm trở về mặt phẳng
và bình minh lại lên dốc thẳm
chúng ta phơi phới lưng diều

trong mùa để yêu, chúng ta
mặc chiếc lưới cầu gai lửa
cùng chăm hình tượng mặt trời
khi xuân nhú mầm trở lại

xuân hành anh và em
bài ca sao duới gối
hát đủ vừa
xanh võng ru hời dây vạn niên
kéo sợi ngày tân lập
cho những chiếc khẩu trang
biết hỏi đường lên trời


cửa lò thiêu hạn kỳ đã hết
trả bụi trần những vết tro bay

mùa phục sinh 2020

 

tháng tư, thơ chòm xóm
♦ {30.04.2018}

[30 ngược chiều kim]

sự tháo chạy của kim đồng hồ
khiến lịch sử tưng bừng đại hội
giây nhảy lên làm thủ trưởng
phút được bổ nhiệm làm chính trị viên mặt bằng
giờ vẫn ở tuốt ngoài sân
thin thít im
hạt giống

bay bay bay thánh gióng
huỵch toẹt nhau lũ người rừng
ních hết một vại đất
nốc cạn ao hồ
hôm qua bọn chúng đánh cắp nóc nhà
lận vào lưng quần mỗi đứa một miếng ngói
lần hồi ném liệng nhau
sứt đầu lỗ trán

[tiếng hằn]

trưa gió nổi hung
manh mối khò khè
dây thở mây trắng
bạc đầu ô che
ngàn ngàn chia cắt
máu xương định hình
cầm cố tích nhược
từ vong mỏi mòn
không tôi không em
hòa ca âm lửa
âm dội về đường
bóng lủi chiều cắt
vết nhọ lầm than
mùa phổi nứt rạn
tiếng hắng lục trình
kéo co vào trận

[sang ngang]

                         # mi thắng rồi tau chịu thua
                           tội thằng cu nhỏ luờ quờ dưới khe

tháng tư đỏ loẹt đỏ lòe
đầy đường cứt ngựa
trâu dê sút chuồng
củ chà là
úp con đuông
một bầy con nhộng trần truồng
máu
me
tháng-tư-bị-gậy-không-dè
phố xá tùm hụp
te he cửa nhà
buồn tình gọi mẹ kêu cha
hoan hô anh đội
tà tà bước dzô
sản sinh. na một thúng đồ
na cả đồ ướt. đồ khô
đồ đồ
na sạch rường. cột
tô hô
tháo cái dải rút
con đò sang ngang

[nhớ nguệch ngoạc]

mặt trời phương nam thơm đất sống*
bên này sông nơi tôi lớn lên
chùm keo xanh nở ra bông gió
thổi rợp hương giang một bến hiền

em bên kia sông đài phượng các
tóc chia. ngôi rẽ giữa. yên hàng
tôi nghe một vì sao chúm chím
duyên cười theo mỗi chuyến đò ngang

thêm tôi. tuổi. cù tôi đi xa
chiếc nón quai nghiêng ở lại nhà
phương nam chết dấp màu đất lịch
sóng hiểm xuân thu đáy tị hà

cứ tưởng như còn đương bú mớm
bốn mươi hai năm cột mốc đeo
hôm nay lạnh. nóc câm xuân sớm
cái rác bay đi mấy lượng triều

* ý, Nguyễn Đức Tùng


[thiên hạ sự]

ních một bụng sắn trừ cơm
ngô khoai ở trữa
cái sườn đâm hông
em ơi
có bế đừng bồng
con chim đỏ mỏ
cái hồng
vụt
bay

tháng tư, năm 2018 (nối kết từng mắt xích)

 

THÁNG GIÊNG, 2 & 3.   NHỮNG BÀI THƠ CÁNH CỤT

X e n,  P h á p  H o a n

Vẽ tự khi nào không biết nữa
hai bàn tay mọc xuống cầm dương
âm đi chúi nhủi buồn đi trốn
một nốt vi lô lạc giữa đường

 

B à n   C h â n

Bước đi của tĩnh
sao thân còn động
ngồi yên ngồi yên
hồn vừa đổ bóng

 

Đ ố n

Người thức giấc một trần đêm
ngủ nằm lây lan cơn vạ
ánh trăng vực sóng bên thềm
đại thừa lung linh tiểu ngã

 

N g h e  M ì n h

Để tay lên bụng
như trẻ thơ nằm
thở hơi nhè nhẹ
ngủ giấc đằm đằm

 

T h ấ y

Lưng còng tuổi gió
đời khoan nhặt sương
mắt cườm tra hột
nhìn sao tỏ tường

 

K h u y ê n  T r ò n

Bơi đi vô minh
chừng như dã tướng
ngôi đời chùng chình
nuốt vào bụng ngược

 

T â m

Muốn biết đời là gì
chỉ cần đưa tay nắm
đầu gốc ngọn từ bi
là gì, đời sẽ biết

 

D ự a

Đứng tựa vào sắc không gẫy gập
chợt mình thao thiết một bờ ngang
dấu phẩy, không gian chiều.  xuống chậm
ô hay bụi náo đã tan hàng

 

M ộ c  L a n

Mộc còn là nguyên trạng
lan là mềm như lan
không là mầm lộ sử
thi lan trả hiện thần

 

H o a  P h o n g

Em cầm một nhánh bông
gió thổi rớt xuống sông
ơ kìa đi chỗ khác
mấy con cá lòng tong

 

T h ư  M ụ c

Chăm chú sẽ nhìn được
một bài thơ dàn ngang
những con chữ nằm dọc
cơ duyên của thợ hàn

 

T h í n h  l ạ c

Tháng lịch rơi ào ào
mình nghe mình lích kích
ngày đuổi ngày lao xao
biết chừng mô hết dịch

 

K ý  Ứ c

Cái sân chơi ngày cũ
bới tung gạch trong đầu
cánh buồm hoang xập xệ
còn phấp phới tình nâu

 

B u ồ n
                [ theo Giang ]

Buồn lướt đi một khoang
lá thuyền.  hay đơn mộc
triều nghiêng chiêu ánh giang
vẫn trăm năm buồn ngất

 

B ụ i
                  [ và Lê ]

Người về như sao sa
mạch đất hồn lóng lánh
qua sông một chuyến phà
sương nằm trong quyển lạnh

2020

 

NHỮNG GỌNG THƠ  NGÀY  ĐỔI  GIÓ

Hỏi rằng em có yêu tôi
cùng khi mưa bụi đã rời thinh không
chiếc áo mặc
ngược
trên đồng
chiếc ô che gió
còn mong gì hàn
níu vào những gọng cây han
rỉ.  bám tuột.  khúc tàn phố xuân
đã miên man ngày huân công
bài thơ em gắn
giữa chồng chất
đau

hai ba.   ba.   hai mươi

 

H Á T  V Ề

                            { thu đi cho lá vàng bay – Đoàn Chuẩn }

người đi như hạt rung ca
người về ôm kỷ niệm
nhòa
sương không
người băng ngang một quãng đồng
loài chim du tử
hát lồng sắt son
tiếng hát
phai thơm dấu mòn
và rồi hư vọng
hú non về ngàn
người nghe như âm thu
vàng
ngẩn ngơ chiếc lá
cội
bàng hoàng
ngân

24 janvier 2020

 

ĐỎ

Tôi có bài rượu đỏ
Mà không dám rót mời
Bởi những câu thông tục
Bởi những lời tục dung

Cuộc đời luôn luôn có
Những khuôn phép bên lề
Rượu đỏ tôi cứ uống
Tôi vẫn cứ chưởi thề

Tôi mắng bọn nhà đỏ
Làm bẩn mắt màu đỏ
Mầu đỏ của hung tàn
Chỉ toàn máu và máu

Tôi vẫn mê rượu đỏ
Như những đoá hồng nhung
Vùi cơn say tận mạng
Trong những cuộc vô cùng

Với rưng rức bằng hữu
Trong vòng tay bao la
Tình đời. Và rượu đỏ.
Kệ tía bọn nhà đỏ

25.fev.2020

 

 THƯƠNG

                                    c a n h  t ý  k h a i  b ú t

80
sầm sập tới
gần
dậm chân tại chỗ bần thần
nghe xanh
ngày nào.  lộc.  mới cốm chanh
vài khúc mộng nổi
loành quành
vai
lưng
đi qua hết một cánh rừng
ngựa non giờ đã
lừng khừng yên.  cương
a!
nhìn xem một con đường
phía sau
phía trước
mình thương phía nào?

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020