thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Bâng Khuâng
Tan học thì về đường ai nấy đi
Lại theo người ta mà chẳng nói gì
Cứ vờ đông người song song trên phố
Hoa Phượng rực hồng, sắp đến mùa thi.
Chiều nay “đằng ấy” lại đi ngang qua
Cũng như mọi lần dừng lại bên nhà
Len lén nhìn lên… giàn bông giấy tím!
Bỗng trong hồn mình một thoáng mây qua.
Tan học đi về chẳng còn có ai
Song bước lặng im trên lối đi dài
Phố vẫn đông người mà mình thấy vắng
Thôi buồn chi nhỉ? Những bước chân nai…
“Đằng ấy” ra trường trước mình năm nay
Sân trường ngỡ chừng vắng ngắt, buồn thay
Cắn bút mà nghe chút gì…tiếc nuối!
Bất giác tên ai mình viết vào tay…
Bao giờ gặp lại
Con đường ngày xưa đó
Cỏ hoang giờ ngập đầy
Những chiếc lá vàng bay
Hắt hiu chiều cuối hạ
Em buồn như chiếc lá
Rưng rưng giọt mưa chiều
Đâu rồi người em yêu
Có bao giờ gặp lại
Bóng hình nào nhớ mãi
Tình yêu nào muộn màng
Anh như cơn gió hoang
Như mây trời phiêu bạt
Khi tình yêu vỡ nát
Những mảnh tim tội tình
Em ghép lại riêng mình
Những lời yêu không trọn
Một cuộc tình gió thoảng
Anh quên em mất rồi
Chỉ có riêng em thôi
Quên anh ? Nào đâu dễ…
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/