SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

TIẾNG BIỂN

Tóc mười lăm rất xa
Muối của biển và mặn của cát
Nha Trang ơi
Mùi hương mùa da rám nắng
Tiếng cát búng những dấu chân bé
Mãi là tiếng gọi

Bờ cát lạ. Triền sóng xanh tươi
Cào xướt vết chân xưa
Và giấc mộng thơ ngây
Có ánh trăng rằm treo trên hàng dương liễu
Mãi là một nỗi chờ

Sáng nay tôi nghe
Hạt chân sẻ nhỏ
Gõ bình minh
Cúc mùa thu nở
Tóc khói bay
Nhịp sóng xôn xao lồng ngực
Pha ký ức xanh. Bật sáng
Gọi tôi. Mọc lên một vầng trăng
Từ trái tim
Tôi vẫn nuôi từ ngày thơ dại

2016

 

BẪY XANH

Con sóng tung lưới
Nước bung ra xao xuyến
Tan vào bẫy quyến dụ xanh
Ấm nồng ngực cát
Vỡ tôi. Buồn trầm blues biển
Hương của nụ hoa nở từ vực sâu

Thôi thúc phía chân trời
Ảo hoá lớp lớp sóng jazz
Trên đỉnh ngất cao. Tôi. Mảnh vạn hoa
Giữ hết ánh nồng nàn từ sắc vỡ
Lanh lánh hưởng thụ
Ngấn xô bờ sau cảm xúc cùng tận của thủy triều
Là dấu hoan lạc trên bờ cát

Là tiếng trôi đi của xa vắng
Nhắc tôi mùa hè đang dần xa…

9.2016

 

SAU CƠN MƯA

Sau cơn mưa chiều hiện ra tinh khiết
Ánh nắng ửng chín nơi ô cửa mở
Thời gian thoảng qua đôi mắt khép
Ký ức bày biện êm đềm
Như chưa hề có một ánh nhìn nào của hiện tại đặt lên nó
Cái thứ tự yên bình của kỷ niệm
Gợn lên dịu dàng con sóng thời gian
Nhịp tim phập phồng. Khẽ hỏi
Vĩnh cửu không cái trong suốt của cảm xúc?
Sau cơn mưa ký ức sạch bong mới mẻ
Chỉ còn những hạt nước đọng trong mắt
Qua nắng chiều. Nó thật trong
Qua ống kính vạn hoa. Nước mắt cầu vồng
Tan. Rồi im lặng. Tỏa tung.
Ôi không gian của tôi hạnh phúc của tôi
Giờ tôi mới hay
Những điều tôi hằng khát khao hóa ra là những điều tôi đã có

2.2015

(Trích Ngôn Ngữ Xanh, Nguyễn Thị Khánh Minh, thơ, NXB Văn Học Press, 2019)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020