thơ Nguyễn Vũ Lan Bình
VẪN LÒNG TÌM NHAU
Tìm nhau ở phố chợ đông
Giữa bao mua bán mà không thấy người
Tìm nhau ở phía mây trời
Trắng màu vôi bạc phếch đời trốn nhau
Tìm nhau ở phía ngàn lau
Câu thơ dang dở ngày sau khóc người
Tìm nhau cứ tìm nhau thôi
Dù cho duyên đã ghép đôi vợ chồng
Bóng tình khuất giữa mênh mông
Gối chung mà vẫn buốt lòng tìm nhau!
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁT CẢ CƠN MÊ
Lang thang qua miền mây trắng
Người đàn ông gặp người đàn bà
Gập ghềnh bước nắng
Sau bão giông cũng về chung nhà
Người đàn ông
Như cây cao su cạo mủ dâng đời
Vai rộng vươn mình thành lá
Dưới tán là người đàn bà hát
Và những đứa trẻ chơi ngoan
Khi bão đi ngang
Tán rụng lá một nửa
Bóng người đàn bà héo quắt khô cằn bởi nắng gắt
Cây cao su máu chảy khô dòng
Những giấc mơ về cây cao su xanh tốt
Nhựa tràn căng sức sống lá cành
Những cơn mưa bật mầm non đất
Người đàn bà vẫn đi tìm mỗi đêm trong những giấc mơ rỗng không hình khối màu sắc của mình
Khi những đứa con theo cha
ĐỢI
Sáng trưa chiều muộn
Chấm cơm vào ánh nhìn xa hút phía đường xa ngái
Đũa có đôi
Bát có đĩa
Mâm có chiếu
Một người có một mèo
Và những cơn gió lạc làm khách ăn cùng
Người đàn bà mở lọ tăm
Lôi ra một chiếc
Thở dài nghĩ đến chiếc tăm bên cạnh mất bạn
Lại dõi mông lung phía lưng trời
Đêm treo ký ức
Buông màn ánh mắt bờ vai
Đắp chăn một nụ hôn tạm biệt
Ném những ngày xưa lên gối
Ru người đàn bà giấc ngủ dỗi hờn
Ru người đàn bà giấc mộng chân trời có hình chim én
Lãng đãng giấc thời gian
Bao mâm cơm muộn như chiều nay
Bao mâm cơm nguội theo ngày mai
Vắt dài bóng lẻ
Cạn kiệt yêu tin những giấc mơ
Trên mâm cơm của những nàng Tô Thị
Trong bát em có hình anh!
NGÀY RỖNG NHƯ TƯỢNG ĐÁ
Những cơn gió rỗng
Khuấy những âm thanh rỗng
Lùa vào hồn rỗng
Đẩy thân xác nhích dần lên phía trước tương tự định nghĩa về di chuyển
Trong lúc chiều rỗng
Vắng nắng nhạt mưa
Lưa thưa ánh sáng
Con thiêu thân
Lao mình vào lửa
Ngày rỗng như tượng đá
Bản thảo cạn ngôn từ
Em rỗng
Lết về phía không anh!
Bí Mật Của Đêm
Một ngày tình cờ mình gặp nhau khi cả hai một mình đường cũ
Vô tình chung lối rẽ ngã ba
Thoáng giật mình ta quen mà lạ
Anh nhìn em như cách em nhìn anh
và đó là cách chúng ta nhìn nhau khi quyết định chung đường
Anh ôm em thật chặt vì nước hoa em dùng thơm mùi dĩ vãng
Đã ướp hồn anh một thưở nồng nàn
Em dựa vai anh theo cách ngày xưa em vẫn sưởi ấm tim mình ngày đông buốt
Cũng một bờ vai rộng như nhau
Chỉ đêm biết mình nhìn nhau
Bằng ánh mắt dành cho người khác
Nguyễn Vũ Lan Bình