SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ nguyễnxuânthiệp

 

THƠ. VIẾT TRONG MÙA DỊCH

https://1.bp.blogspot.com/-2xkqcgHOVnk/Xp5xExNiW5I/AAAAAAAAV30/tQUys1uGkBAG8-JDWtEhqgUZ6iTwbujqwCLcBGAsYHQ/s1600/Hoa%2Bqu%25E1%25BB%25B3%2Bt%25E1%25BB%25AB%2Bk%25E1%25BA%25BD%2B%25C4%2591%25C3%25A1.jpg

hoa quỳ. từ kẽ đá

buổi chiều
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người

 

lời đá kể

tảng đá. hình cổ quái
nằm bên sườn đồi
với lũ quạ. và những trái thông khô
kể chuyện
gã nhà thơ
tóc râu. hoang dã
qua đây
nguyện cầu gặp lại. người xưa
rồi ngồi. thiền định. cho tới khi hóa đá
giờ nằm. cô đơn. bên khóm quỳ. vàng
nghe gió. từ thiên thu. thổi

https://1.bp.blogspot.com/-pKUW4WgcC5g/Xp5xiHYQReI/AAAAAAAAV38/dAk-8EjGtXArF865nxa7C5QxCaCehzJZgCLcBGAsYHQ/s320/chieu_harvard_square-dinh_cuong.jpg
Chiều Harvard Square. Tranh Đinh Cường

chiều harvard square

chiều
em còn ngồi đợi tôi
có giọt nắng nào rơi trên bàn
bên tách cà phê. không người
chiều harvard square
em còn ngồi đợi tôi
như ngày nào
một lần. tôi đến với bình trà hoa cúc. nhớ
nụ cười. ai. trong nắng
bây giờ là mùa dịch lệ. cách ly. người xa người
phố sắp đóng cửa
về thôi em
về chong ngọn đèn cổ nguyệt
đọc lại bài thơ
adieu. của apollinaire
ôi. mùi hương thạch thảo
mùa thu đã chết
và hai ta. không còn ngồi bên nhau
chiều harvard square

 

đôi bài đoản thi

thường đêm. trong cơn mộng dữ
đôi khi
chợt thấy hiện về. một khuôn mặt
ôi. người xưa. của tôi
che dù. tím
trong mưa. đứng đợi

này em
ta đi thôi nhé
kìa. mặt trăng. trên đỉnh đồi. lau xám
đang chờ
ta đi về phía không người
không cần đeo mặt nạ
chúng ta gần bên nhau
không khoảng cách
anh sẽ hôn em. dưới gốc sồi già
và chúng mình sẽ bắt đầu
một cuộc đời khác

buổi trưa
mùa dịch
ngồi nhà. buồn
nàng đeo khẩu trang
ra thăm vườn. nắng
thăm cây magnolia. bông tím
có thấy bóng tôi. đứng tựa góc tường
cười. khóc

những ngày buồn bã
cách ly
với cuộc đời
với phố. xưa
tôi tìm đọc lại. những trang thư
ôi. một thời rực rỡ
nay. người đã bỏ người
còn ai nữa. để làm thơ

 

tìm em

mùa dịch
em giờ ở đâu
tôi tìm trong màu thời gian
thấy chiều. rũ bóng
tìm trên những đám mây
mây rã cánh. bay đi
lại tìm về lối xưa
những viên sỏi giờ cũng đã rời nhau
tiếng chim. tiếng chim
trẻ khóc. trong tay người quả phụ
thôi. em. tôi tìm trong thơ
ôi. thơ rumi. trời muhammad
thấy tôi. ngồi với em.
bên hàng hiên
em ca khúc ca. mùa hư ảo
tôi cầm tay em
ấm. lệ
và rabindranath tagore. trong khu vườn có cây hoa siêu ly
tôi hái những chùm bông. kết thành chuỗi
đeo vào cổ em
nhưng em giờ ở đâu
tôi tìm trong thơ tôi
thấy lại. dòng sông. đôi mắt. chiếc cầu đong đưa
rồi nhìn lên trời
cười
và khóc. như mê

Tháng tư 2020

 

như từ bức tranh siêu thực

như từ bức tranh siêu thực
chúng ta sẽ sống lại
anh sẽ sống lại
em sẽ sống lại
sau cơn bão. mọi người sẽ sống lại. cùng ngắm sao trời
hoa sẽ nở trong vườn. cho bàn tay cô bé emily hái
và những con chim én. sẽ quay về làm tổ. dưới mái nhà thờ xưa
phố xá mở cửa chào đón người
anh sẽ đưa em vào quán rượu. có một chút paris
hay hà nội. như thanh tâm tuyền
và những nhà thơ của chúng ta
những nhạc sĩ
sẽ hát lại khúc ca bên bờ sông danube
hay come back to sorrento
những bạn bè sẽ gọi tên nhau. cho đỡ nhớ
bên ly cà phê sáng
hay tách trà giữa khuya
và anh sẽ hôn em
dưới bóng cây hoàng lan ngày nào
tất cả sẽ tái sinh
như từ bức tranh siêu thực…

NXT

*Cảm xúc sau khi nghe ca khúc ‘rinascerò, rinascerai’
của Roby Facchinetti hát cho thành phố Bergamo của Ý
vừa qua cơn dịch Covid 19.
https://1.bp.blogspot.com/-PVq0b5USXMc/Xp5yY-3pYKI/AAAAAAAAV4I/VtDUIqxM6p0i6yc6XqXOoElcmbKs29GGwCLcBGAsYHQ/s320/Bergamo%2BItaly.jpg
Bergamo Italy. Source: Internet

(Nguồn : http://phovanblog.blogspot.com)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020