thơ Vũ Tuyết Nhung
CHỜ XUÂN
Tặng mình một chút phấn son
Cho hường môi má cho còn tuổi xuân
Gai cào, đường đá chai chân
Xước nhiều đến nỗi bản thân biếng lười
Từ bao giờ vắng nụ tươi
Vườn hoang cỏ mọc thiếu người vun chăm
Gió đông nhặt hết tháng năm
Thả vào chiếc túi thăng trầm mang đi
Mơ hồ từng bước vô vi
GIếng trơ sa mạc còn gì mà trông
Khát dâng cháy bỏng cõi lòng
Cơi nông tủi đợi trầu không đặt vào
Cau già mọc ở trên cao
Trầu giờ ưa tráp gỗ đào thắm sơn
Ném đi cau cũ héo hon
Chờ xuân đánh thức lòng son ngủ vùi
SỢI KHÓI XA MỜ
Mẹ giờ như nến mùa đông
Bốn bề gió hú cửa không đóng cài
Tiếng chim lảnh lót ban mai
Mẹ nghe hương quả gọi ngoài vườn sau
Dắt đi mà có được đâu
Gậy tre cũng đã vẹt đầu ngả nghiêng
Nắng trưa xõa tóc ngoài hiên
Mẹ ngồi gọi khẽ từng tên con mình
Buồn nghe trống hội bên đình
Bố đi mẹ ở một mình đơn côi
Ngày xưa xem hội còn đôi
Giờ run chân bước đành ngồi lặng nghe
Ho cơn, lưng mỏi, mắt mờ...
Bệnh ngày xưa trốn đến giờ mới ra
Đếm từng giây phút trôi qua
Mong mòn mong mỏi con xa trở về
Mẹ không qua được đất quê
Con thì bao việc bộn bề cần lo
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Vừa quê vừa phố sao cho vẹn toàn
Cuối tuần tất tưởi đò giang
Con về mong thấy bình an mẹ già
Mẹ ngồi tóc trắng mây xa
Bếp nhà không khói sao nhoà mắt con
LỜI NGUYỆN
Thấm từ tim những đớn đau
Câu thơ tôi viết bạc màu trần ai
Nhân sinh là sợi dây dài
Nối tôi với những ngày mai không mùa
Chợ đời đã vụng bán mua
Chợ lòng cũng chỉ kẻ thua chính mình
Đa đoan là sợi dây tình
Xin đem xuống cõi u minh theo cùng
Lá tôi lận đận long đong
Trong rừng gió cuốn lòng vòng quẩn quanh
Lá Người trước héo là xanh
Lá tôi rỗng ruột, từ cành đã sâu
Trần gian là một cây cầu
Người đi trước kẻ đi sau
thôi mà
Bây giờ đến lượt tôi qua
Đừng tuôn nước mắt chan hoà tôi ơi
Chưa sinh đã phải nợ đời
Lênh đênh bèo bọt nổi trôi theo dòng
Không hương nhạt sắc
ai mong
Úa tàn cũng chẳng dám trông giọt sầu
Sống chui vỏ của loài sâu
Chết xin trở lại làm cầu Người qua
Mộ tôi ai muốn đem hoa
Lục Bình bèo bọt chính là tôi thương
Xin cho tôi một chiếc gương
Ngàn thu soi lại con đường đã đi
Sống chưa làm trọn việc gì
Chết còn dang dở vô vi mộng ngày
Sẽ thành sương khói nhẹ bay
Dìu Người đi nốt những ngày không nhau!
Vũ Tuyết Nhung