SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

THUỞ GIAO THỜI

Tháng 4 đi rồi tháng 5 lù lù kéo tới, ngày tháng không còn tính thời gian, dân VNCH quay quắt nhớ hôm qua của tháng 4 trước ngày 30 ồn ào hỗn độn nhưng cờ Giải Phóng Miền Nam chưa kéo lên.

Ông tướng VNCH nằm vùng tuyên bố đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bọn VC nằm vùng reo vui, bộ đội đi vào thành phố, rừng người đổ ra phố ngơ ngác như đàn con lạc mẹ. Giọng hát từ cuộn casette của ai đó đang thất vọng, bất lực trước số phận hẩm hiu của dân tộc.

Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Người chợt nghe xót xa đất mình

Con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

Cảnh hôi của xảy ra khắp nơi từ bến Bạch Đằng xe Honda, xe đạp không chủ, kho hàng Quân Tiếp Vụ bị cạy cửa cũng như nhà vắng chủ bị bẻ khóa vét sạch từ cây chổi, TV, bàn ghế…

Một cụ mặc quân phục Cộng Hòa cầm loa thông báo, ông đi tìm đàn gà bị mất cắp mấy ngày nay, ai tìm thấy báo cho ông biết, cứ thế mà ông đi đầu hẻm cuối xóm ra rả cả ngày không biết mệt.

Tội nghiệp cụ hóa rồ trước cuộc đổi đời khắc nghiệt, không riêng cụ mà dân Miền Nam chưa kịp nhận thức mai này phải sống với CS, hư thật đang thách đố dân thất trận, Bên Thua Cuộc.

Tôi xem phim Docteur Jivago trước năm 75, quân cách mạng chiếm ngôi biệt thự, đám âm binh ôm túi xách chia chác từ một góc nhỏ ngoài phòng khách, nhà bếp… dựng nhà cho gia đình họ.

Từ đó tôi rơi vào cơn hoảng loạn đúng lúc chiến tranh VN bước vào thời kỳ khốc liệt, nếu mai này Sàigòn rơi vào tay CS, câu hỏi rượt đuổi tôi trong giấc ngủ đầy ác mộng cho đến tháng 4 đen.

Tổ dân phố ra đời bắt buộc mỗi gia đình phải tham gia họp tổ ban đêm dưới ánh đèn dầu y như thời cách mạng chống Pháp thập niên 30, bốn mươi năm sau cảnh cũ ngoài Bắc tái diễn trong Nam.

Phong trào thanh niên xung phong lôi kéo không ít con em VNCH nhào vô tìm một chỗ đứng, chiến dịch lao động CS được phát động khắp nơi, thanh niên phải đi đào kênh đắp đê theo tổ dân phố.

Trốn lao động ở địa phương, tôi dẫn xác lên Văn Khoa nộp mạng nếu đi lao động còn có bạn cũ.

Những ngày đầu trường chưa tập hợp sinh viên theo chuyên ngành, tôi được xếp vào tổ tổng hợp có ban Văn Chương, Triết Đông Tây, Địa Lý, Nhân Văn…

Tuy toàn người lạ không cùng lớp Pháp Văn tôi cố gắng hòa nhập với mọi người, một số sinh viên rất « đỏ » bộ dạng không khác mấy đứa nằm vùng trước năm 75 miệt Hóc Môn Củ Chi.

Xếp lớn lúc đó là đồng chí Diệm Đoàn viên Thanh Niên CS mới toanh, nhạc mở đầu buổi họp độc nhất bài « Kết Đoàn » với giọng Quảng hắn cất tiếng như ri « Két đoàn chúng ta là sức mạnh ».

Nghe giọng « hén » chán đời chịu không nổi luôn, may mà tôi kết bạn với chị Miên Thu Ban Triết Tây và vài bạn khác nên cũng bớt bơ vơ thuở tập tễnh làm công dân xứ CS.

Môn học chủ yếu (chính yếu) độc nhất chủ nghĩa vô sản toàn cầu và chủ nghĩa CSVN, học thì phải hành, thầy ra đề cho sinh viên làm bài trong hai giờ, đúng là hai giờ bị hành hạ trả nợ quỷ thần.

Nhân ngày quốc khánh 2 tháng 9 trường phát động phong trào làm Báo Tường, tôi nhớ như in sau khi bàn bạc mọi người đồng ý chọn tên « Kỷ Nguyên Mới » cho tờ báo tổ.

Tổ viên có bổn phận nộp ít nhất một bài thể loại nào cũng được, đã là lệnh tổ viên phải chấp hành.

Lệnh chi mà ác độc, tôi kỵ vixi biết viết gì đây, chưa chửi cha mắng mẹ họ thì thôi, chừ bắt tôi viết bài ca ngợi « cộng soản » của ông kẹ Diệm, khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.

Chị Thu Triết Tây viết một bài « ný nuận » chi đó dài ngoằn, gần đến ngày nộp bài mà tôi chả viết nổi một câu ngon lành ca tụng chế độ CS ngu dốt.

Thấy tôi ủ dột, chị khuyến khích :

- Nhỏ học văn chương sao mà tệ vậy, viết đại đi hơi đâu mà suy nghĩ.
- Em biết gì về chế độ mà viết, thấy CS sợ thất kinh hồn vía, chữ nghĩa đi hoang ra biển mất rồi.

Chị vắt cặp kiếng cận lên tóc, nhìn tôi :

-  Hay mi làm thơ đi, cái vụ này nhanh gọn lẹ như mì ăn liền, thử vận đi em.

Tuyệt chiêu, có vậy mà tôi không nghĩ ra, làm đại thơ con cóc trả nợ quỷ thần, thế là tôi hạ bút, bôi xóa tùm lum cũng rặn ra hai chục câu thơ nhờ chị Thu « ê đít » lại trước khi nộp tổ trưởng.

Lần đầu tiên trong đời tôi làm thơ tế vixi, cúng cho đảng mấy câu cóc nhái, tế sống cho xong đời dân ngụy, tiếc là tôi không giữ bài thơ làm kỷ niệm thuở chập chững bị ép làm ma CS.

Bài đã duyệt được chép trên tờ báo tường to tổ bố phải trải trên nền gạch, mỗi người tự chép bài của mình, chữ của tôi đẹp như chữ in nhờ lúc trước bắt chước chữ viết của ông bồ cũ từ bản luận án tốt nghiệp.

Thế là tôi được giao thêm « công tác » ghi bài hộ vài tác giả có nét chữ rồng rắn, khổ thân tôi viết hộ thiên hạ nắn nót từng chữ lại nhớ người xưa, giờ này anh ở đâu biền biệt xa khuất chân mây.

Nước mắt chực trào rơi ngay phần cuối bản đồ VN thống nhất, phần đất Nam Bộ lấm lem màu đen, tôi hoàn hồn lấy viên phấn lăn tới lăn lui và tự thú với tổ trưởng trước khi báo được đưa lên tường.

Bạn trang trí báo tường đã tô lại màu lúa xanh tươi đồng bằng sông Cửu Long, cắm thêm ngọn cờ đỏ sao Tàu, tô vẽ xong hắn thụt lùi vài bước chiêm ngưỡng thành phẩm nặc mùi CS.

Tôi cắc cớ :

- Sao lại cắm cờ giữa ruộng của nông dân, bạn muốn nhắc đến vụ cải cách ruộng đất ngoài Bắc ?

Hắn ngớ ra :

- Thế thì sao ?
- Trăng sao gì, VN vừa thống nhất chưa tròn 9 tháng 10 ngày, bạn quên nhạc hiệu KẾT ĐOÀN của ông Quảng Diệm rồi sao mà cắm cờ linh tinh vậy.

Thêm một câu hỏi ngu ngơ :

- Bỏ cây cờ rồi thay vào cái gì cho « ấn tượng » ?
- Ô hay lao động là vinh quang, nông dân cầm liềm chình ình trên cờ đảng đấy !

Hắn vội xóa lá cờ thay vào nhóm nông dân khom lưng cấy lúa, tôi lôi chị Thu đến tờ báo tường « báo cáo » thành tích tôi vừa xóa đi lá cờ sát máu nhắc nhở tôi đang ở trọ ngay trên quê mình.

Chị lại kéo cặp kiếng cận vắt lên tóc, nheo mắt :

- Chị sợ mi luôn, lúc họp tổ nhát như cấy chả dám phát biểu ý kiến, chừ xúi thằng nhỏ xóa cờ.
- Em đâu có nhát, vixi có gì hay ho để em học hỏi và góp ý, ba thứ nhảm nhí đó học phí đời.
- Không ưng cũng phải chung sống em ạ, biết đâu sau này mi bị cú sét ái tình một gã vixi nào đó, nói trước bước không qua nha cưng.

Chị làm tôi nhớ đến bà dì Nam Bộ Tập kết hứa sẽ giới thiệu cho tôi gã kỹ sãi Kiev nào đó làm tôi sợ mất vía, trốn không đến nhà dì mấy tháng liền, nghe chuyện này chị cười sặc sụa.

Chị nháy mắt :

- Không ngờ mi ghét VC đến thế, mai mốt ế chồng đừng than trời nhe em.
- Thà làm gái ế chứ em không tưởng tượng nổi cảm giác khi bị một gã cán cuốc nắm tay, eo ơi…

Hai chị em lại cười hả hê, trong lớp này tôi chỉ tâm sự với chị thôi, ngoài ra tôi nín thở qua sông, khi phải hát tập thể mấy bài hát cách mệnh y như bị tra tấn, khiếp nhất là bài « Hành khúc ngày và đêm », bây giờ nghe lại vẫn thấy lạnh gáy như xưa.

Sau một thời gian ngắn Ban Giám Đốc giải tán mấy lớp thập cẩm này, sinh viên được xếp theo chuyên ngành như Văn Chương VN, Triết Đông Tây, Nhân Văn, Anh và Pháp Văn…

Tôi chia tay chị Thu nhớ hoài mấy trận cười của hai chị em, gia nhập vào lớp Pháp Văn tôi gặp lại bạn cũ và kết thêm bạn mới mà tôi còn giữ liên lạc đến bây giờ.

Tháng 4 nhắc nhớ THUỞ GIAO THỜI đám tàn dư Mỹ Ngụy chúng tôi sống vật vờ với giặc cộng, tương lai mịt mù xa tít mù khơi, may mà tin vui giữa giờ tuyệt vọng đã gõ cửa, khá đông bạn bè và gia đình tôi đã thoát khỏi địa ngục Cộng Sản.

Avril 2020 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020