SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

DÒNG THỜI GIAN

Mới ngày nào còn thanh xuân mà giờ đây tóc đã bạc màu, mắt đầy chân chim. Tuổi thu phai cũng vừa trôi qua. Thời gian đã biến hóa tôi từ một thiếu nữ thành một “mệ già” thiệt nhanh chóng đến không ngờ.

Cách đây chừng 5 năm trong những buổi họp mặt lễ lạc nghe một nhóm thanh thiếu niên gọi  tôi bằng “Bác”, thoạt tiên tôi đã chưng hửng tự hỏi: Mình đã già thật rồi chăng?

Trước đây vẫn thường nghe họ gọi tôi bằng “Cô”, một mỹ tự trẻ trung, nghe riết rồi quen, đến chừng nghe đổi lại bằng tiếng Bác trong lòng có hơi... buồn buồn. Về nhà soi gương ngắm nghía: Ủa lạ tôi thấy tôi vẫn còn trẻ lắm mà. Sao lại...?

Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cái già thật ra đã ngấp nghé bên hiên tự lúc nào...

Làn tóc muối tiêu nhuộm đi nhuộm lại vẫn không còn mượt mà óng ả như ngày xưa. Những đôi giày cao gót sắp lớp nằm im lìm trong kệ. Bây giờ chỉ còn mang được những đôi sandalen gót thấp.

Dáng đi của tôi không còn nhí nhảnh như ngày xưa chân chim nữa mà êm và... chậm như đi “đôi hài tiểu thư”...chỉ thiếu hai cô hầu đỡ hai bên để làm duyên mà thôi.

Dạo này những địa chỉ của các ông bà bác sĩ  là nơi mà tôi tới thăm hơi nhiều. Hết bác sĩ gia đình, đến bác sĩ nha khoa rồi bác sĩ mắt. Hầu như tôi đến đó khá thường xuyên đến nỗi trở thành thân thuộc lúc nào mà không hay. Mỗi năm tới ngày sinh nhật, tôi còn nhận được Carte chúc mừng đầy hoa bướm rực rỡ của họ! Ðẹp biết bao và tôi tự thấy mình oai thiệt là oai...

Mỗi lần nghe trong đám bạn bè có người bỏ cuộc chơi lại thấy ngậm ngùi thương xót dẫu biết chuyện chia lìa ở tuổi này là chuyện đương nhiên. Cuộc đời vốn vô thường, không sớm thì muộn ai cũng phải đi qua ngưỡng cửa ấy. Làm sao tránh khỏi?!!

Cuộc đời còn có bao lâu nên tôi tận hưởng đời sống y như bài thơ mà bà Tôn Nữ Hỷ Khương đã viết: “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”... Hàng ngày tôi cần mẫn vào Internet liên lạc mail với bạn bè bốn phương. Buổi tối thì cùng chàng ngồi xem phim bộ Bao Công, Tam quốc chí và những phim diễm tình... để thư giãn và nhớ lại một thời dễ thương của ngày xưa hai đứa...

Cứ nhìn những đứa cháu nhổ giò cao nghều nghệu thì biết rằng đời mình sắp phôi phai.

Ngắm con bé cháu đang vào tuổi hoa mộng như nụ hồng hàm tiếu nở hương thơm ngát tôi chợt nhớ biết bao cái tuổi trăng tròn một thời thiếu nữ của mình.

Tre già thì măng mọc. Dòng đời tiếp nối như một chu kỳ liên tục. Hết Xuân rồi tới Hạ, Thu đi lại sang Ðông...Cứ thế mà luân chuyển không hề ngừng nghĩ.

Nhìn thời gian lặng trôi
Một thời xa vời vợi
Khoảnh khắc đời đi qua
Ngày vui đã qua rồi...

Dĩ vãng như cuốn phim chiếu chậm quay về trong một tích tắc sát na làm hồn tôi ngơ ngẩn ngẩn ngơ...

Ðôi khi thấy nỗi bồi hồi
Mơ về ngày cũ xa vời tầm tay…

Nhớ lại thời gian sau năm 1975 tôi đã nếm đủ mùi vị cay chua mặn đắng và cũng đã trải qua lắm phong ba bão táp, nhưng nhờ ơn Trời Phật bây giờ sóng cũng đã yên, bể cũng đã lặng. 

Hơn nửa đời người mới đến được bến bờ tự do để sống một cuộc đời an bình hạnh phúc.

Giờ đây khi tới tuổi tri thiên mệnh, không còn vướng bận với sinh kế nhọc nhằn và bổn phận dưỡng dục con cái, tôi bắt đầu vui hưởng những ngày thong thả, chấp nhận làm quen với tuổi già, sống trong thảnh thơi và an lạc.

Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa.

Ðường đời như một giấc mơ
Lênh đênh thuyền thả trôi bờ vô ưu...

Nói thì hay vậy mà không phải vậy đâu vì lâu lâu tôi cũng còn ngậm ngùi ngân nga theo bài hát:

Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời...”

Ui mà chuyện ngày xưa dẫu vui hay buồn thì giờ đây đối với tôi đều như một giấc mơ, và trở thành những hoài niệm khó quên trong tâm tưởng...

Cuộc đời mộng có nổi trôi
Trầm ca một khúc cõi đời rất riêng
Vàng theo nắng tới bên hiên
Hiu hiu gió nhẹ ngẫu nhiên... chợt buồn...

Thời gian ơi, ta không trách chi ngươi.
Ta chấp nhận luật vô thường của thế gian như một lẽ đương nhiên của cuộc đời...

Thy-Mai
Tháng 06.2020

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020