SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

Ngày đầu hè

Sương mù dày đặc. Trời xuống thấp và mây xám giăng . Suốt con đường dài, tất cả mơ hồ ẩn hiện. Những cành cây vẫn trơ trọi im lìm trong sương. Lặng lẽ và cô đơn. Trên cành của một một thân cây đứng gần đã thấy những chồi xanh nhỏ xinh. Mùa xuân về muộn, hay vì ta chờ. Những nõn xanh trong u ám nặng nề của một buổi sáng sương. Trong tất cả cái mầu xám  u buồn lẩn khuất này, không gian cô đọng và thật gần gũi. Thân thiết và êm đềm.

Tiếng chim cu gáy vang lên, tôi đưa mắt tìm. Chúng nó là đôi bạn thủy chung của tôi, mỗi năm cứ vào xuân chúng về thăm và ở lại khá lâu.

Đôi bạn vẫn thường xây tổ ấm dưới mái hiên. Tôi vẫn hay chăm sóc những chú chim non và bảo vệ chúng khỏi gã mèo hoang hay rình rập. Có lẽ vì thế nên chúng hồn nhiên để tôi đến gần, kể cả xoa đầu chúng cũng không nề hà gì.

Hàng năm, tôi vẫn trông chờ tiếng gáy của đôi chim. Thật ra thì chỉ có chàng lên tiếng còn nàng thì chỉ lặng lẽ với bổn phận. Ở đây... tôi nghe tiếng chim cu gáy vào đầu xuân. Nghe để mơ màng đưa mình về một khoảng trời thật xa. Xa cả không gian nghìn trùng và cả thời gian dài chập chùng ngoái nhìn không thấy lối. Ở cuối con đường tít mù đó, tôi nghe chúng gáy vào những trưa hè rực nắng, bầu trời thật xanh và bao la với mây trắng lang thang và gió mát bên sông. Tôi nằm dưới một thân cây lớn duy nhất trên cánh đồng tỏa bóng râm giữa cả một không gian hực hỡ vàng. Gió lộng thênh thang, tôi nằm yên nhìn lên tàng cây cao nơi thấp thoáng bóng đôi chim. Chàng cất tiếng gáy những tự tình đôi lứa nhưng thuở ấy đối với tôi, trong cái yên tĩnh tuyệt vời của trưa hè đồng nội chỉ có tiếng gió reo lá đùa và những bóng nắng lung linh, tiếng gáy vang đi lồng lộng thanh bình mang lại niềm vui thật nhẹ nhàng...

Tôi không tìm được cánh chim trời cũng như không tìm được ngày qua và hôm nay những cánh chim về đây...

Nhưng... con trống chỉ có một mình nhìn tôi gật gù như chào hỏi. Con chim cô độc cất tiếng gáy, ngoái nhìn tôi... và bay đi.

Nhìn theo bóng chim khuất nhanh trong sương, tôi nghĩ, không xây tổ ấm với người yêu nó về đây làm gì? Hay nó nhớ cảnh nhớ người hay đơn giản hơn, về thăm tôi.

Tôi đang trong căn lều nhỏ đã lâu không tu sửa xiêu vẹo ở góc vườn nhỏ. Tôi dựng mái lều vài năm trước đây, cố cho thật giống để tìm cho mình một khoảng nhỏ quê hương .

Và cũng như cánh chim đang bay về thăm chốn cũ ngoài kia...

Tôi ngồi trong sương nhớ ánh nắng vàng rực rỡ trên cánh đồng thơ ấu xa xôi.

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020