SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

Thằng Nèm 

(tiếp theo)

Giáo Hoạch cho xe rẽ trái hướng về phía Châu Đốc, mọi người trên xe hai mắt nặng nề cứ rán mở ra nhưng thỉnh thoảng lại gục xuống gật đầu y như lời ông bà xưa thường nói “hễ bụng no thì co con mắt”. Giáo Hoạch vì đã tính trước, hai ly cà phê đen giúp y tỉnh táo mà cầm chắc tay lái. Chợt xe ị xốc mạnh vì ổ gà. Ông chủ Ruộng mở mắt ra rồi la hoảng : 

– Thiệt là bậy bạ hết chỗ. Chỉ có thằng Hoạch tỉnh táo lái xe còn thì gục gà gục gưởng hết. Mọi người phải rán thức mà nói chuyện với nó chớ. Tới Ba Tiệm bây ngừng lại tiệm nước nào cũng được, uống cà phê, nước ngọt gì đó cho tỉnh táo. Rán về tới nhà rồi hãy ngủ, còn chừng một tiếng nữa thôi.

Tới Ba Tiệm giáo Hoạch cho xe ngừng lại bên lề một quán nước, cả nhà xuống xe vào quán rồi kéo bàn, kẻ gọi cà phê,người kêu xá xị, kem soda. Như để giải thích cho thằng Nèm, Đẹp, Ông chủ Ruộng kể do đâu có tên Ba Tiệm :

– Nơi nầy là một bến đò, khách qua lại cần có nơi tránh mưa đụt nắng nên thuở đầu chỉ có ba cái chái lá dựng lên, từ từ chái trở thành quán nước, tiệm chạp phô và nơi cho khách chờ đò. Riết cho tới bây giờ trở nên phố xá tấp nập.
– Đò đi đâu vậy ông nội ? 
– Chỉ đưa qua bên kia bờ, làng mạc ruộng đồng chạy dài tới sông Tiền, một trong hai nhánh của sông Cửu Long. 
– Còn chừng bao lâu nữa mới tới ?

Giáo Hoạch trả lời : 

– Cũng hơn nửa tiếng nữa thôi. 

Thấy mọi người đã tươi tỉnh trở lại ông Chủ Ruộng hối mọi người mau lên xe sau khi gọi tính tiền. Chờ cho xe bắt đầu chạy, giáo Hoạch nói : 

– Kế tiếp mình tới Mỹ Đức, xứ nổi tiếng với những lá trầu vừa mỏng, vàng. Sau một đỗi mình bắt đầu vào địa phận Châu Đốc. Bến bắc đi Tân Châu rồi phía bên trái là nhà thương, nhà thờ ; sau khi qua cầu thì tới nhà Lớn cơ ngơi của dòng họ Lê Công. Tiếp nữa Toà án rồi đường dẫn vô sân vận động mà cũng là nơi xử bắn thời Tây, rồi thì tòa Hành Chánh dinh tỉnh trưởng.
– Bây nói một hơi thằng Nèm với con Đẹp chưa hề biết Châu Đốc thì làm sao mà nhớ nổi. Cứ tới đâu bây chậm chậm lại rồi nói cho tụi nó biết.

Thằng Nèm chăm chú nhìn phía trước, thấy có nhà cửa xa xa hai bên đường chừng như cũng thành thạo lắm :

– Tới Mỹ Đức rồi. Bà nội chắc thích trầu ở đây lắm ? 

Nghe nó nhắc bà chủ Ruộng vo hai ngón tay lên vuốt mép : 

– Đẹp, có tiện tay têm cho bà miếng trầu, cũng gần tới rồi ăn bậy một miếng cho đỡ thèm 
– Con có têm sẵn mấy miếng rồi, nói xong quay sang giỏ trầu bên hông cầm miếng trầu đưa cho bà chủ Ruộng.

Xe chạy qua những nọc trầu vàng uơm hai bên đường, bà chủ Ruộng gật gật đầu nói :

– Ngó thấy trầu cau tao chợt nhớ mấy câu ru em có nói đủ trầu, cau, vôi thuốc ;
Con chim Chìa Vôi bay ngang đám thuốc 
Con cá Bãi Trầu lội tuốt mương cau.
– Út Lép mà nghe bà Nội hát như vậy nó khoái lắm đó. Có lần nghe má con hát câu đối, Rắn bò chuồng vịt, chó cạp mũi heo nó khoái chí ví von cả buổi.

Như lời giáo Hoạch cuối cùng ngang dinh tỉnh trưởng, cầu quan, sân quần vợt, bưu điện. Đến đường Phan Đình Phùng bên hông bưu điện và đình Châu Phú giáo Hoach cho xe rẽ trái chừng khoảng bốn con đường rồi lại rẽ trái đường Phan Bội Châu góc đồn bảo an. Đối diện ty Cải cách Điền Địa, một vila hai tầng có sân chung quanh và dãy nhà ngang phía sau là cơ ngơi giáo Hoach được cấp để ở. Một người đàn ông tiến ra mở cổng rồi hướng dẫn cho xe vào đậu trong ga-ra. Mọi người xuống xe trong khi người đàn ông tự giới thiệu là nhân viên của trường trung học Thủ Khoa Nghĩa đến để đón tân hiệu trưởng và gia đình. Bước vào cửa trước là phòng khách với bộ sa-lông nệm gấm và phòng ăn với một bàn dài sáu ghế bằng gõ đỏ, liền theo là cầu thang lên lầu hai. Cuối nhà là một phòng ngủ. Bên phài là cừa thông ra nhà bếp. Bên cạnh gara là nhà bếp, tiếp theo là nhà ngủ cho người giúp việc. Bước lên cầu thang là hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, chính giữa là nhà tắm, nhà vệ sinh. Sau khi giao chìa khoá cho giáo Hoạch người nhân viên liền cúi đầu chào mọi người rồi ra về. Ông bà chủ ruộng ở căn phòng nhỏ trên lầu, thằng Nèm căn dưới lầu còn hai vợ chồng giáo Hoạch thì căn phòng lớn. Ông chủ Ruộng đồng ý để cho mọi người nghỉ ngơi đến sáu giờ rồi sẽ cùng nhau di ăn cơm ngoài chợ. Đúng sáu giờ mọi người lên xe, giáo Hoạch đã hỏi thăm và được giới thiệu tiệm cơm Động Phát bên trái đầu chợ là nơi nấu nướng rất ngon, sạch sẽ. Từ nhà ra đến đầu chợ không đầy năm phút, sau khi đậu xe bên hông rạp hát Lạc Thanh mọi người nhìn thấy bảng hiệu Động Phát bên trái hướng về phía Bồ Đề Đạo Tràng. 

Cả ngày mệt mỏi nên sau khi ăn uống qua loa mọi người đều muốn về nghỉ ngơi dù rằng cảnh buôn bán nhộn nhịp xem ra rất lôi cuốn.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020