SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Biển Cát

Gọi mùa hạ cũ

Chờ ai về giữa mênh mông
Tháng tư một đóa phượng hồng mong manh
Treo trên sợi nhớ long lanh
Thả chùm dĩ vãng vào xanh màu trời.

Bâng khuâng đôi mắt trông vời
Lá rơi lắc rắc bời bời như mưa
Bàn tay góp những nhặt thưa
Ôm lòng chao chát ngỡ chưa qua mùa.

Còn nghe từng ngọn gió lùa
Vương trên sợi tóc ai đùa xôn xao
Áo người trắng đến chênh chao
Ngàn sau còn dấy nỗi đau ngậm ngùi.

Loang vào hạ những bồi hồi
Hàng cây ngăn ngắt chảy trôi nắng vàng
Một màu phượng thắm mênh mang
Chùn chân buốt tiếng ve ran rã rời.

Chờ ai trên đỉnh sầu phôi
Chiều hoang hoải gió dạt lời phù vân
Nhớ gì phượng thắp lưng chừng
Gọi mùa xưa cũ mịt mùng âm hao.

 

Sinh nhật

Tôi về hẹn với hư không
Ôm đồi cỏ dại mênh mông hoa vàng
Nghe ngày rơi xuống muộn màng
Cánh hoa tơi tả rũ tàn hương phai.

Tôi về ướt đẫm đôi vai
Mưa từ đỉnh nhớ đổ dài biển sâu
Sóng lênh đênh sóng bạc đầu
Dạt về trăm phía nỗi đau không lời.

Tôi về đứng giữa chơi vơi
Mắt buồn đau đáu trông vời chân mây
Đếm bao nhiêu tuổi đã đầy
Còn trơ những ngón tay gầy xác xơ.

Tôi về nghe sóng vỗ bờ
Dòng sông thơ ấu lửng lờ trôi xuôi
Lời đồng vọng luống ngậm ngùi
Rưng rưng ôm mặt khóc vùi, không dưng.

Tôi về bước nhỏ ngập ngừng
Vườn khuya quạnh quẽ bâng khuâng hương quỳnh
Nửa vầng trăng ngã chênh vênh
Soi không đủ tỏ bóng đêm chập chùng.

Trong cô đơn đến tận cùng
Một mình tôi thắp nến mừng tuổi tôi.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020