SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Cao Vị Khanh

LẦN CUỐI

Cho tôi xin tạ lỗi
Người đã khóc mềm môi
Những chiều giông bão trắng
Trên lối về đơn côi

Cho tôi xin tạ lỗi
Người còn đứng bên đồi
Mặc mùa thu thưa nắng
Mắt lạnh chiều tả tơi

Người tóc dài sợi khói
Mắt quầng đen đêm sâu
Rước tình vào ng̣ục tối
Treo mình giữa chiêm bao

Tôi yêu ma quỷ dữ
Người một dạ làm thinh
Treo yêu đương thánh giá
Chờ đợi phút khổ hình

Cho tôi lời tạ lỗi
Người nhan sắc huy hoàng
Xua đam mê réo gọi
Trên xác đời hở hang

Trưa ngực nồng tiếng thở
Máu chạy khỏi đường tim
Chiều tóc dài gió đợi
Tôi thả mình chạy hoang

Trên đồi em dong ruổi
Dẫm cỏ hồng thênh thang
Cho tôi lời tạ lỗi
Đời trót dại kiêu sa

Tim người trên bãi chiến
Chờ khoác một vòng hoa
Người đem thân nô lệ
Tôi giáo chủ yêu ma

Còn đâu lời kinh cuối
Vọng bên thánh đường xa

Người cho tôi tạ lỗi
Dẫu đã dặn xa xôi
Chưa bao giờ sám hối
Đã hết dạ yêu tôi

Xin cho tôi được nhớ
Một chút, một lần thôi
Một lần rồi mãi mãi
Chôn kín mấy tầng đời

 

HỒI ĐÓ

đọc thơ hồi đó mà thương
thơ đâu lấp ló cõi hường nhan phai
mươi năm được bấy nhiêu bài
đọc đi đọc lại rồi hoài cố nhân!

 

Dăm ba phút ...

Dăm ba phút đủ ngậm ngùi
Dăm ba phút đủ dập vùi thế gian
Ôi sắc trắng, ôi mịn màng
Vàng nâu đen đỏ tội phần tổ tông
Dăm ba phút đủ chạnh lòng
Trăm năm sau trước một vòng nghiệt oan !

 

Nghĩ trong thời Cô-vít

Cà-phê, thuốc lá và Em
Văn chương chữ nghĩa gẫm thêm cũng thừa
Rượu chiều đỏ vệt môi ưa
Công danh sự nghiệp cạn vừa đáy ly
Yêu thương đã một diệu kỳ
Sá chi thương phế mà ghi não nùng
Ơn Trời, ơn Đất bao dung
Tang thương dẫu mấy cũng lòng cưu mang
Ơn Người, tình dẫu quan san
Dấu son nhân ái còn lan dặm trùng
Nghĩ cho cùng, giữa lao lung
Cái thân chùm gởi dợm chừng ... chiêm bao.

 

Thời buổi cách ly

1.
̀̀̀ ̀Xin chào nhau giữa con đường ́́́́ ́ (*)
Khẩu trang phía trước, cái giường phía sau
Giữa thời dịch tể lao xao
Biết ai đi trước về sau, một mình.
Một mình, rât đỗi một mình !

(*) Bùi Giáng

2.
Cách ly buồn hết nói
Vọc chữ như chọc đời
Chuyện xưa giờ sắp mốc
Nhắc lại buồn khơi khơi !
Khi không rồi thất sủng
Lãnh cung bít bịt bùng
Ngó ra không thấy nắng
Ngó vô thấy buồn hung
Chẳng lẻ thời mạt vận
Thiên hạ rụng như sung !!!

Cao Vị Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020