SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

M Ù a  hÈ  CỦa [M]

Em cứ nấp như thế
trong áo váy
trong khăn quàng cổ
nấp trong giày giày rủ đi chơi
trắng tinh cùng gió
em cứ rình rang đây đó
nấp trong cây nắng nhìn mồ hôi trộm
nấp trong cơn khát bia vại um tùm
du theo bạn nói cười hể hả
những viên đá chạm ngày lanh canh
em cứ thế nấp vào tăm bọt
bọt sủi tình thơ
có anh ngồi đợi
buổi chiều
loang dần cuộc phiếm du

19 tháng bảy 20

 

t R Ù N g    t U

Chữa thơ từ một dấu buồn
mở ra trang lặng
ý tuôn về đời
buổi chiều vàng ánh trăng rơi
mấy khi huyền hạ
ru hời tiếng đêm
chữa thơ từ hạt rất mềm
từ câu kinh rụng xuống thềm tân toan
chữa u trầm một vết hoan
bay chim về lại buổi đoàn viên xưa
chữa ngày nắng
tạnh 
ngày mưa
chữa
tôi
em
với vụ mùa thất thu

29. 6. 20

 

LụC BáT mỎi MòN

Bây giờ bóng đổ liêu xiêu
cám ơn mầu nhạt buổi chiều dạ vâng
cám ơn những luống sinh phần
đã hoang xa nắng đã gần cổ sơ
cám ơn thi án một tờ
lụa thôi đường chỉ mắt mờ gút kim
cám ơn hoa mộng nổi chìm
văn xương còn một cánh chim mỏi về
cám ơn ngày dựng lê thê
dài xuân ngục lánh hương thề tiệp dư

27 juin 20

 

C  Á  I    L  À  M    N  Ê  N

Hoa là gì ai cũng biết
môi là gì khó đoán tinh tường
khi ong rúc đầu vào hoa ta biết rằng ong hút mật
khi môi tìm môi
ai chẩn đoán được liệu pháp
dưỡng chất trần gian nào *
sẽ làm nên lũ lụt

23 juin 20
*  Bùi Giáng : Dưỡng Chất Trần Gian, dịch từ Les Nourritures Terrestres (André Gide)

 

L I N H  H Ồ N

nếu linh hồn có cánh
hãy bay lên bay lên
nếu linh hồn không cánh
cứ nằm im nằm im

nghe tôi mùa chép lại
đời thức giấc ngoài xa
những cánh cửa không chốt
làm sao khóa được nhà

làm sao khum miệng giếng
nở một chùm lưu ly
con ễnh ương thời loạn
đã tan giấc ngụ kỳ

nơi mây xanh hằng cựu
làm sao mây trắng về
nếu linh hồn mỏng vỏ
quỵ nhạt mầu di thê

nếu linh hồn linh hồn
còn một chút mùi son
vẽ hờ lên cánh kiến
hương đau rụng trăng tròn

5 juin 20

 

C H Ớ P   X A N H

Những cánh cửa tủ dạt về một phía
áo quần bay túa ra vận động trường
đoàn người khỏa thân chạy bộ dưới trần mây vô địch
tôi đi tìm cuốn nhật ký cầu âu
thấy một ngày tha nắng
nóng đến độ những miếng da xăm lên ngọn cờ
chảy xuống hình phễu
chú sóc nâu ngồi nhấm nháp chiếc vỏ lon bia
trên thềm rêu xanh ngày cũ

tháng 6 /2020

 

Cỏ  KhU Ất  LẤp

Lâu lâu nhớ buộc tóc lên
để cho vầng trán khỏi quên mơ màng

Anh té trên bình nguyên trán rộng
trợt xuống chơn mày thủy thảo
đắm mặt trời trong một vành đai tỏa sóng
chiêu quang và những đuôi chim huyền ảo

Chim. rồi cứ bay đi
mặt trời ở lại
rù rì
tóc
râu

juin 2020

 

CÀNh hOa NÍu giÓ

Trong gam lạnh những chiếc mầu
đổi thay
như áo phai mau
đường chiều
mùa màng nhón chiếc gậy xiêu
rồi đi như thể nước liều mu mơ
ô
khúc thiều bần bật

một chữ một chữ
bến
bờ
là đâu
người đừng giục án qua mau
công tư rồi cũng níu cầu lặng thinh
kìa xem
mạch nước khua tình
chút sao mờ. tỏ
từ đinh ninh về
ít nhiều cùng lạc hương mê
mùi oan trái giũ câu thề kiếp mai

30 tháng 5 hai mươi

 

B À I   C H Ư A   T H U Ộ C

Nằm nghe thân thế bần hàn
nghe trời trút xuống dây thang của người
đấy rồi. cung bậc rong chơi
cùng vô lượng kiếp khóc cười như nhiên
nằm nghe thân xác triền miên
những giấc ngủ đỗ những miền dung cư
chuyến đi phương biệt tâm từ
rồi xanh tim mạch hiến dư cùng đời
ở rất lâu phía rực ngời *
vẫn nghe đồng vọng tiếng cười xa xăm


Vẫn là thực thể mù tăm
giọng chim hát sớm vàng âm nốt chiều
bước vào khuyên nhạc liêu xiêu
có khi níu lấy một tiều tụy xin
hát khuya như thể van tình
mềm hương dịu ngọt màu linh thứu còn
thơ là cánh áo rất non
mà sao dương bản đã ròn cung pha
một chữ gần lâm luỵ.  xa
quyển sông núi lạnh qua phà hiển vinh


Vốn liếng dài hương bạch đinh
ở không là trọn với hình vô căn
mấy ai vạch thấu một lằn
từ tinh tươm sáng về lăn lóc chiều
một ngày vạn ngày.  lửa.  thiêu
bình nguyên hoa mộng cũng liều tro than
xứ thăng trầm của lê an
còn nghe tao ngộ mấy hàng tri âm
mai này đảo nghịch phù vân
dưới chân cột lữ muôn phần vị lai


Một ngày dìu đến xương vai
biển đâu gánh chịu bi hài nếp nhăn
trai tráng xuân đã dự phần
cây nêu ngày cũ hồng ân cuộc mời
đường ta dài như tóc lơi
nghe nhau sợi bạc cũng dời hương hoa
còn xung động với tam tòa
dù trong ngấn thủy đã nhòa thu lương
một thuyền quyên một má hường
còn yêu với cả từ chương muộn màng

22. Mai 2020
*Ý, Bùi Giáng

 

L Ơ I   L Ả

Khi em đeo vành khăn tuế nguyệt
tất cả tháng năm rực lên thần sắc một mùa thu cũ
thu chưa bắt đầu
từ mùa thu chết
cớ gì bông hoa dàu mặt đá
xuân còn đứng mãi dưới bầu trời nuối đông
mùa hạ rồi sẽ qua
cái nóng sẽ hòa tan sự cách ly vô cớ
[Thời của ôn hoàng dịch lệ ]


Tôi đứng rất lâu nơi một xẻo vườn
một mảnh thất thần cây rào vô định
đất chợt bùng nhùng lấm lét mưu sinh
tôi vi sinh
loài sâu bọ vẫn còn thở khó dưới chiếc khẩu trang thời khí
tàn lá mục chưa biến thái sinh phần
ô kìa tiếng chim
                                                 tiếng                    chim
bay vút khoảng không

18 mai 2020

 

C Ắ T    D Á N

{v u  v ơ  h ỏ i  đ á p}
Nguyễn Hoài Phương

Ai đặt tên cho dòng sông
nước đặt tên cỏ
lửa bồng tên rơm
ai xui em ráp lại gần
hình như tôi mới bần thần tóc tơ
ai đặt tên cho sao mờ
vì trăng sáng quá nên thơ vẫn còn
ai đặt tên em nắng ròn
chút nâu da mật đã mon men tình
ai đặt tên cho chúng mình
ừ thì đôi bóng
nhìn
lung linh
cài

7 mai 20

 

Q  U  A  N    Ả  I

Vầng trăng mất ải địa đầu
xẻ đôi dấu nhớ rụng mầu quan san
vùi khe. đá núi tan hàng
nỗi đau đồng trụ còn mang đến giờ
nằm trong huyết nhục ơ thờ
sông cuồng nước nghịch xác cờ tang thương
đêm nhốt xương giữa nguyện đường
trắng mắt dã chiến mười phương ngục cùm
đâu rồi cuống mạ xanh um
con sâu trong kén thở giùm nhân sinh
sỏi cuội là đất quê mình
hòn bi lăn xuống lộ trình máu me
năm năm mười năm bờ đê
một trăm năm vỡ ngạn về tay không
lúa tôi xa ngọn chiêm đòng
rơm em héo đụn giữa lòng quê tang

Tháng tư con chim ra ràng
bóp chết trứng nước tình đang dậy thì
ra vườn thanh gột từ quy
tiếng van vỉ hót kinh kỳ trận vong
tròn không? ai biết được vòng!
vuông khăn khổ lụy nhốt tròng binh đao
thôi xuân trả áo lại đào
dây xoang yếm thắm liệm vào thinh không
giờ nhìn nhau mất hình dung
hôn mường tượng ấy tẻ cùng hương hoa

Tháng tư bồng bế nhau qua
dưới chân thần nữ rợp tòa oan khiên
hồn ai bể lạc hư huyền
bãi dâu cuồng sát đau miền phục sinh
thân lạ vóc dáng lạ hình
trăm câu mềm dịu hóa tình góc gai
ải quan đâu ở non đoài
mà trăng giấu biệt tàn phai nỗi niềm

Ở hoang tru câu kinh đêm
hát như vây khổn rừng chìm thâm u
rặng bươn qua kẽ thần phù
áo trùm cao rách gió mù tuyên quang
trộ đời lao lý dọc ngang
tiếng đau gỗ xẻ bên hàng phục thân
trời chiều nạm mặt hồng ân
tia máu lửa bắn xuyên quầng mắt thâm
van cây dỗ hạt lên mầm
mốt mai hoài cố khêu trầm ngãi xưa
hát kinh ở xuyên sơn.  thừa
lời rao cấm cố xin chừa tội nhân
hẹn đưa lòng suối thất thần
chút tình nông nổi trao thân biệt đày

Biên cương biên cương chiều nay
ngọn dao thổ phỉ chân mày thục quyên .

tháng bảy __________tháng mười
2004
[ hồi niệm một tháng tư ]

HOÀNG XUÂN SƠN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020