SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

Chùm thơ Khét

Cánh cam tôi

tôi biết mình nợ góc phố này nửa câu thơ
những chiều bơ vơ nghe tuổi buồn bạt gió
chiếc phone nhỏ trên tay cứ ứa tràn phế tích
biết phía cuối những cũ càng còn dang dỡ, hoang mang

đêm Sài Gòn không được khóc nghen con...
kĩu cà kĩu kịt
dần xa...
dần xa...
rồi loang vỡ
kĩu kịt kĩu cà
dội vào tường đến tím nát lang thang

tôi biết mình còn nợ em một ngấn lệ buồn
qua mấy nhịp trầm luân lòng đêm vẫn hun hút đỏ
cái cánh cam ấy đã chết trên tay mà chưa một lần kịp ngỏ

nó còn nợ mùa hè nửa chiếc lá long đong...

Ơn em

ơn em thon dài bàn tay ngoan
che anh ủ dột nao nao phía người
khi ly rượu cạn như nước mắt
em về cùng anh đắp lại ngọn thanh xuân sóng sánh giọt buồn

mùa hạ xưa em đến ve không còn khóc nữa
thuở đôi mươi ngủ dưới chòm hoa dại
em mặc áo nâu cho vạt nắng
em gánh nước vào anh

ơn em những mùa bão nổi
vàng điên điển trong tôi

đưa tay che phía lưng đồi
cõng phôi pha vỡ ru tôi cội nguồn.


Tôi ôm lấy khúc gập ghềnh

ngày về em nhớ nhé đừng gặng hỏi sầu đâu giăng sầu ra mấy nẻo
những chiều mưa mau tôi đã pha mình màu lệ mắt
đã thấm mệt rồi em
chiếc võng cuối cùng cõng nỗi đau vàng lên trời chạng vạng
chỉ còn vết xước trăng lưỡi liềm để bé nhỏ lìm kìm khâu vương vãi bến sông

em cũng đừng hỏi dây đủng đỉnh sao treo ngược buồn lên đời tôi lữ thứ
đêm lắm lúc giật mình ga nhỏ nhớ một vết chân chim
ai có lắc lứ gì đâu ngày em cau trầu sông gãy ra mấy khúc
tôi ôm lấy khúc gập ghềnh mà mười khờ chín dại
tôi đi.


Tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong

tôi nhớ Cà Mau - mưa đầu mùa rát mặt
trên bùn lầy ảm đạm xứ U Minh, tuổi thơ tôi nguệch ngoạc vết ngang những con còng
heo hút gió bông tràm rú gọi
tiếng toạc toẹt ung khói chiếc kohler
nhuộm sẫm màu chiều bên xóm vắng

tôi nhớ em
chỉ hai mùa mưa nắng cũng đủ thấm anh tầm tã suốt nửa đời

tôi nhớ tôi những ngày tháng rong chơi
nền đất nứt nẻ
đầu trần chân đất
con diều giấy nở nụ cười
những trưa hè ướt sũng cá lia thia
mỗi cọng rơm bằng một tia nắng mặt trời
chiều ngạt thở bên biển mặn, như muỗi bao vây đóng vỏ dừa đốt vội man mác khói bay

sao mà cay mắt
sao mà mặn lòng
tôi với Cà Mau cùng nhịp thở long đong.


Tháng 7 của tôi em đã mang đi đâu

tháng 7 của tôi em đã mang đi đâu
chỉ đôi mắt bồ câu về đậu bên khung cửa sổ
đã có những ủi an từ lòng đêm rất thật
những âu yếm lỡ làng
để giọt ngâu cũng rả rích hoang mang

đừng ru nữa
đôi bồ câu cánh trắng
em thêu nhẫn nại em bằng sợi chỉ không màu
tôi vẫn ngồi đây nghe nhành Đình Lan khóc
tháng 7
đã thu đâu mà sầu cũng che nón qua nhau.


Nếu tôi là Quasimodo*

sẽ đánh bật chuông nhà thờ để reo ca cung thiếu nữ
vầng dương của ta ơi
đừng ngần ngại khóe mi buồn khi em khóc núi rừng cũng nao nao rười rượi

tôi đã cõng mặt trời đến gù lưng năm tháng xưa cằn cõi
góc tối nhà thờ lọt thỏm dưới kẽ tay
tôi đã đợi em ngang qua nếu cơn mưa chiều nay không tới
cánh chuồn mọng ướt cõi tạm tôi

tôi đã hát vang, gục khóc và cầu nguyện
những giờ Phục Sinh với cánh chim bồ câu về đậu trên Thập Tự
lạy Chúa tôi
con đã nép sau chuông nhà thờ đến mỏi mòn gù lưng tuổi dại
đeo thánh giá tim mình đi tìm Chúa
Chúa ơi.

Chú Thích:
Quasimodo: là nhân vật trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo.

 

Đất nước tôi mang hình tượng đài

đất nước tôi mang hình tượng đài
khắc ngoằn ngoèo trong nước mắt của mẹ
câu ca dao thời chiến chinh binh lửa dẫu là ca cũng bén như lưỡi dao
rơi xuống đất đâm chồi bén rẽ
cứa lên bầu trời

em còn ngọt ngào không
tôi về hứng lại giọt đàn bầu
đừng nức nở ơ hò đã thừa thãi buồn trên lưng con cúm núm
đất nước của những tượng đài ngàn năm
chực khóc
chắc biết thẹn mà gục đầu với ánh mắt mẹ
và những vành nôi.


Đại ngàn

trăng vàng ngủ chùa hoang
một chú đóm đóm nhỏ
vừa lay thức đại ngàn.


Sài Gòn bạt mạng cũng mình ên

tuần này tôi có hẹn với cô đơn
thương chiếc lá rơi ngủ vùi trên phố lạ
nửa mùa ngâu em mang về giấu bên ô cửa sổ
tôi chưa kịp buồn đã ướt nửa bơ vơ
nhẹ thôi em
khêu lên ngọn đèn cho leo lét tôi thêm chút nữa
những ủi an dẫu muộn màng cũng làm bật gốc thở than
tôi lười khóc rồi
nên đôi lúc
cũng lười trốn bóng tôi
đừng em
đừng giẫm lên bóng tôi đã rã rời quán xá
căn trọ nghèo
căn trọ quên mất tên
tuần này tôi có hẹn với mông mênh
Sài Gòn bạt mạng cũng mình ên
em ạ.


Cuộc hẹn nửa đời

anh mang nửa đời người đến hò hẹn cùng em
thôi lúng liếng những ráng chiều lạc lõng
ta hững hờ mặc mưa buồn gọi cửa
em trách cứ làm gì
anh hẹn với cô... đơn
hiên nhà ai khêu bấc đèn cháy đỏ
bỏng rát mặt người đau cả gió mồ côi
trời miền Nam chúa nỡ dỗi chia đôi
có chạnh lòng cô Bắc kì nho nhỏ
câu quan họ em mang vào cuối đất
còn ấp ủ thời thơ ấu buồn tênh
anh ngại ngùng, vướng víu quãng đường xa
về miệt thứ
ru em
bồng bềnh con nước
qua bão giông sao em còn tiếp lửa
đến cuối trời: cháy - tàn - lụi trong nhau.

Khét

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020