thơ Kim Chi
SIM TÍM SÀI GÒN
Giữa Sài Gòn bỗng bắt gặp hoa Sim
Cái màu tím cồn cào thương nhớ quá
Chiều Sài Gòn mà sao lòng như đã
Khóc "đồi hoang biền biệt" dấu chân xưa
Bao nhiêu tiền bụi hoa tím đong đưa
Có bằng giá một thời tôi trẻ dại
Đã yêu thương với hồn nhiên con gái
Bán, tôi mua những màu tím ngậm ngùi
SÀI GÒN VÀ TÔI
Sài Gòn nắng Sài Gòn mưa
Có tôi ngồi đó quán xưa một mình
Sài Gòn nhớ Sài Gòn quên
Có tôi qua phố gọi tên tình buồn
Sài Gòn lạ Sài Gòn quen
Có tôi bóng ngã dưới đèn hắt hiu
Sài Gòn khóc Sài Gòn cười
Có tôi ở lại có Người bỏ đi
TRÁI TÌNH XƯA
Những trái mận đỏ au
Trong khu vườn kỷ niệm
Ta đã trao cho nhau
Mối tình đầu ngọt lịm
Bao mùa cây thay lá
Người đi mãi không về
Vườn xưa hoang vắng quá
Tiếng người và tiếng ve
Tôi đứng lặng im nghe
Hoàng hôn về trên tóc
Chỉ còn tôi đơn độc
Hái những trái tình buồn
Tôi bẻ đôi trái mận
Đắng chát cả bờ môi
Nửa khóc tôi lận đận
Nửa nhớ người xa xôi
KIM CHI