SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Lê Văn Hiếu

Hãy Để Tiếng Đàn
Khóc Thay Em...

Giá như mang được tiếng Vĩ cầm
Về đỉnh đồi - nơi tôi ở

Tôi tin các bạn tôi sẽ say đắm nghe
Đừng chê bạn tôi không biết chữ
Đừng chê bạn tôi không biết vui buồn

Họ đã khóc trong một bài ca ngẫu hứng ,
sáng tác ngẫu hứng
Họ đã sẻ chia
những khúc bi thương thật ruột gan mình

Tôi từng ngồi thắp lửa với họ
Từng bồng bềnh với họ

*

Giá như tiếng vĩ cầm
Tôi hình dung tiếng đàn sẽ tạo nên sợi chỉ
Sợi buộc cổ tay
Sợi siết những tình

Con Trâu rừng nằm nghe ngẫm nghĩ
Bụng nó mở cờ - mắt nó rưng rưng

*

Không như lũ Bò ở lòng thành phố
Ngỡ chừng văn minh
Lại dẫm đạp đàn

Tiếng vĩ cầm rơi xuống đất
Mặt nhựa như gương lại hóa mặt bùn

Thôi nhé em , em ơi đừng khóc
Hãy để tiếng đàn khóc thay em .

 

MẠCH NGUỒN…

Vì xa biển nên anh không thấy biển nhắm mắt như thế nào
Càng không nghe lời giận hờn của sóng

Vì xa biển nên không nghe linh hồn con cá khóc
Linh hồn có nước mắt không
Cá chết có nước mắt không ?
*
Như thể từ ngày anh xa Sông
Từ ngày anh quay quắt với Sông
Không biết Sông bên nào bồi bên nào lở ?

*

Anh về vớ i bến nước trên đồi cao ,
Bến nước trên đồi cao ,
Giờ cũng không còn nữa

Tiếng cười giòn của năm nào
Ra đi không từ giã  ?

*

Cái Giếng trong vườn nhà anh
Đêm đêm về lại khóc

Ngày thở những tanh rêu
Đêm thở những mùi buồn

Liệu còn mạch nguồn nào
Trong vắt với chúng ta không ?

 

NỖI  CÔ ĐƠN
CÓ LỬA

Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi cô đơn
Bụng tôi nóng kinh khủng

Lẽ ra buốt lạnh
Cớ sao lại là lửa

Lửa không đốt cháy , lửa không thiêu rụi ,
Nỗi cô đơn chưa có ngọn

Cô đơn không có lưỡi , không có miệng ,
Không biết khóc cùng ai

Giá như nó cháy được
Rồi biến mất

Giá như nó hát được
Để dỗ dành
 thế giới này dở cười dở khóc

Tôi biết là tôi bị bỏ quên
Bỏ quên từ  kiếp trước

Tôi một mình
Tôi sờ nắn chính tôi
Tôi - lưu cửu …

Lê Văn Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020