thơ mem Nguyễn thị
Đau mắt giữa mùa covid-19
vuốt mắt,
tưởng
sợi tóc mai
vướng qua mí mắt
chia hai bầu trời
bên mây cuộn
bên xanh ngời
bên khô cành lá
bên tươi
hoa cười
vuốt mắt,
tưởng
mộng hai mươi
đỏ ngầu con mắt
biếng lười
ngủ quên
bốn mươi năm
ngỡ
bình yên
dòng sông cạn khốc
con thuyền
gẫy neo
bạn xưa,
tên?
bóng trăng treo
ký ức trắng
phố mây
heo hút buồn
vuốt mắt,
tưởng
lệ thôi tuôn
triệu nghìn nấm mộ
khắc muôn
bia sầu
người chết
người sống
mê đầu
một cánh bướm
ngàn vực sâu
rung bờ
vuốt mắt,
tưởng
sợi tóc tơ
đâm trong khóe mắt
buốt
bờ mi khô
đất vùi
đất
với xương khô
người thân vắng,
tủi ngựa thồ
tha ma
vuốt mắt,
ta
nhìn ra
ta
dưới cầu tóc bạc
ta bà
cõi không
người về đất
lạnh tim hồng
giữa trời thúc vọng
tiếng cồng
tịnh tâm
mem Nguyễn thị