thơ Nhật Quang
BÂNG KHUÂNG HẠ
Giọt Hạ vàng hong màu trên lá biếc
Ve than sầu chạm ký ức bâng khuâng
Vạt áo trắng gió lay mềm tha thướt
Cánh phượng hồng vương bím tóc thơ ngây
Em có nhớ, bồi hồi phút chia tay?
Những mùa Hạ xa vời theo dĩ vãng
Góc trường xưa, mắt rưng lệ vơi đầy
Lưu bút còn xanh, chỉ dòng đời quên lãng
Tóc em cài nhánh hoa tuổi mười tám
Thuở nguyên trinh áo trắng nét đài trang
Bao kỷ niệm… ép trang sách nồng nàn
Giờ tìm đâu một thời mộng mơ ấy?
Phượng đong đưa gọi Hạ về vương vấn
Nghe thẫn thờ bao hoài vọng đã xa
Lòng ngơ ngất trong chiều phai nắng Hạ
Áng thơ tình lưu lại tháng ngày qua.
TỰ TÌNH
Nón em che dáng lụa
Gió rối vạt tóc mây
Ta bâng khuâng từ thuở
Hương nắng thơm vai gầy
Em hong mùa ân ái
Phơi hồng dấu môi ngoan
Mắt xanh thời con gái
Gợi dấu yêu nồng nàn…
Ta gởi hồn lãng đãng
Phím loan buồn mênh mang
Giọt Guitar trầm lắng
Nhỏ nỗi đau muộn màng
Thu gieo lời thổn thức
Heo may chạm giấc mơ…
Em như đời hư, thực
Ta phiêu lãng dại khờ
Hồn rong rêu đá mục
Đếm vời tháng năm trôi
Đời rớt ngang đáy vực
Nghe hồn chợt chơi vơi.
Nhật Quang