thơ Thy Mai
DUYÊN THƠ
Bất chợt gặp một ý thơ
Một thoáng khơi dậy cung tơ năm nào...
Đêm đêm ngồi ngắm trăng sao
Mơ nghe tiếng gió thì thào trong đêm
Xin cho giấc mộng êm đềm
Tiếng đàn văng vẳng bên thềm nhẹ ru
Trùng khơi một cõi riêng tư
Vườn trăng năm cũ gió thu dịu dàng
Vấn vương theo chiếc lá vàng
Tình quê nỗi nhớ quan san xa vời
Mơ tương phùng chén rượu vơi
Phút giây hạnh ngộ chào mời chân xưa
Em về mơ bóng ngày qua
Dòng thơ lai láng phôi pha tháng ngày
Bây giờ bóng ngả chim bay
Thẫn thờ ngồi nhớ thơ ngây thuở nào
06.2020
NGÀY HOA MỘNG
Những ngày hoa mộng đâu rồi
Ngồi đây nhớ lại một thời ngây thơ
Thời gian cánh vỗ mơ hồ
Như chim bay mãi mây mờ nhạt phai
Làn mây trắng nhẹ lạc loài
Lòng ai khắc khoải u hoài buồn rơi
Mùa Thu vừa tới bên đời
Vàng rơi khắp lối gợi mời nhớ nhung
Cuộc đời một cõi mông lung
Ngọt bùi cay đắng đã từng trải qua
Chuyện xưa nhớ mấy cho vừa
Thu đi đông lại đong đưa nỗi buồn
Bốn mùa thay đổi luôn luôn
Tìm về nỗi nhớ đêm buông sương mờ
Đường đời như một giấc mơ
Lênh đênh thuyền thả trôi bờ vô ưu…
Thy-Mai
05.2020