SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Vinh Hồ

CÕI PHÀM

Nửa thế kỷ rồi hồn ta như vỡ nát
Hè vô tâm thiêu đốt cả hoang sơ.
Con suối cạn khô, cây không bóng mát
Ta lang thang từ đó đến bây giờ.
Ta mất hết, hình hài cũng rũ rượi
Giữa bốn bức tường đơn độc đìu hiu.
Phải nhận lãnh cả ngàn mủi tên độc
Hồn đau thương gục ngả giữa cô liêu.
Ôi ! chẳng có gì trong ngôi cổ mộ
Một con đò cũng bị nước cuốn phăng.
Các bến đợi chẳng còn ai đứng đợi
Cõi ta bà hư ảo hoá thành băng.
Pho tượng đá mới vừa bị giật sập
Chiếc ghế buồn mục miễu vạn âm ba.
Thôi em hãy coi như ta chết thật
Trả xác thân về tro cốt xót xa.
(June  4, 2020)

 

HOA SIM TÍM

Hoa Sim tím khắp đồi hoang mọc
Tím một trời ngà ngọc mộng mơ.
Tần ngần lữ khách ngẩn ngơ
Mượt mà giọng hát như tơ liễu mềm !
Hoa Sim tím mắt huyền má lúm
Nụ cười duyên chúm chím lời tình.
Cho hồn mê mẩn đinh ninh
Vượt qua vạn dặm vô minh thề nguyền
Hoa Sim tím thuyền tình cập bến
Khói sương mờ mịt cả xuân thu.
Hai tâm hồn một áng thơ
Vầng trăng cổ độ, đôi bờ quạnh hiu.
Hoa Sim tím đường chiều nhạt nắng
Tiếng thơ buồn sâu lắng ngàn khơi.
Hồn ai chết đứng xuân thời
Ngọt ngào giọng hát thương mười Sim ơi !
(June 16, 2020)

 

CÓ THỂ NÀO

Có thể nào, có thể nào vàng anh
Trong vườn mộng không còn cất tiếng hát.
Con chim sẻ qua đời vì đói khát
Hoa cau không còn rụng trắng bên thềm.
Có thể nào, có thể nào từng đêm
Không còn ai để mà chờ mà đợi.
Không còn ai cho con tim bối rối
Suốt đêm đông hò hẹn tuyết rơi nhiều.
Có thể nào, có thể nào người yêu
Đã thay đổi theo dòng đời vạn biến.
Tình mất dấu, đâu còn ai nghĩ đến
Như bọt bèo, củi mục trôi im lìm.
Có thể nào, có thể nào đôi tim
Bỗng đui tối không còn biết rạo rực.
Bởi cuộc sống quay cuồng đầy áp lực
Nên tình ta bị xoá sổ trên hồ.
Có thể nào, có thể nào hư vô
Toàn vô cảm, vô tâm, và vô ngã.
Anh và em trở thành người xa lạ
Không trái tim, như tượng đá vô hồn.
(June  22, 2020)

 

TÌNH ĐẸP TỰA BÀI THƠ

Có khi nào tình dãy chết không em?
Ngọn lửa trong tim dần dần tắt lịm?
Vườn hoang vu chẳng còn chi quý hiếm?
Tình đôi ta mất trắng, con số không?
Có khi nào em quyết định xa nhau?
Lòng đã chán nên không màng gặp gỡ?
Tim giá băng chẳng còn gì để nhớ?
Đêm hành cung ai hát khúc đoạn trường?
Có khi nào tim tắt lửa yêu đương?
Ngoảnh mặt quay lưng như người xa lạ?
Bốn mùa chỉ là mùa đông tuyết giá?
Toàn hư vô, không có chuyện chung đôi?
Xin lỗi em, anh chỉ giả định thôi
Để trân quý trong tầm tay, nếp nghĩ.
Để mãi mãi mình là đôi tri kỷ
Để yêu nhau, tình đẹp tựa bài thơ.
(June  28, 2020)

VINH HỒ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020