SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

thơ Vũ Tuyết Nhung

BÊN MỘ NHÀ THƠ

(Kính viếng hương hồn nhà thơ PHÙNG QUÁN)

Con ngồi bên mộ chú
Một người tâm rất Người
Đọc “Tuổi Thơ Dữ Dội”+
Trời buốt nhỏ lệ rơi

Chỉ viết giấy kẻ dòng
Mặc đời bao giông tố
“ Lời mẹ dặn” vô tình
Đau thương từng con chữ

“Lá khổ sâm đắng lắm”*
Chắt dồn đời nhà thơ
Mặc đất đai cằn cỗi
Phi lao xanh bất ngờ

Viết khi còn cầm súng
Viết khi tay chai phồng
Viết khi trên giường bệnh
Giá đỡ tỳ mà vươn

Nhìn trời cao xanh trắng
Cúi xuống bia lệ trào
Giữa bao người cầm bút
Mấy người ngẩng cao đầu?

+ tên tác phẩm của nhà văn nhà thơ Phùng Quán
* câu nói của nt Phùng Quán khi sinh thời

 

NỢ

Không thể thêm dây
nối dài độ cao
Tôi nợ diều
một ước mơ
chạm mềm mây trắng

Mùa hạ
Sợ chang nắng
Mùa đông
Tránh kem
Tôi nợ cảm xúc
một sợi dây thần kinh mạnh khoẻ
Để cháy tận cùng
Và lạnh hơn băng

Chập chờn hư ảo trắng đen
Tôi nợ mình một lần đứng dậy
Thoát khỏi bóng đời

 

CẢM ƠN

Cảm ơn
những lần rụng lá
Sau tàn úa
Lộc non

Củ nát bầm nhát dao
Hoa thuỷ tiên
Rực rỡ

Cảm ơn
Những đau nhức
Bệnh tật
Ngẫm ngày bình an

Những động đất trong đời
Những hoang tàn đổ nát
Người người chung tay
Dìu nhau về phía mặt trời

Cảm ơn mặt người
Cảm ơn mặt thú
Cho ta nhặt lại bóng mình trên miệng vực

Không còn hoa hồng ta ép lá
Chờ mùa trở lại
Không còn ánh trăng
Đèn đom đóm
Thắp xưa thật thà

Và đêm che anh
Bằng ánh điện thị thành
Tự khâu vết thương
Em trở thành y tá của riêng mình

Cảm ơn đêm
Mắt rõ hơn
Nhìn tối
Đừng lấp ao bùn
Sen không chỗ ở

Cảm ơn
Nỗi buồn
Em
Đất sét
Thiêu đốt
Thăng hoa

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẾM LÁ

Người đàn bà mở cửa
Mắt dõi hờ hư không
Khu vườn cạnh cửa sổ
Đã lâu vắng người chăm

Chiếc lá đầu khô quắt
Mắt thức cạn đêm thâu
Một mái đầu kề cận
Theo gió bay về đâu?

Chiếc thứ hai vàng úa
Mẹ chồng từng cơn ho
Phơ phất hờ cuống lá
Chiều rơi xuống đồng trơ

Chiếc thứ ba rách nửa
Nhớ nụ cười gượng môi
Ngày con gái nước mắt
Khóc cạn theo chân người

Bao nhiêu là chiếc lá
Mỗi một ngày lại rơi
Người đàn bà giữ lại
Đêm một mình đầy vơi

 

BÍ MẬT SAU ĐÁM ĐÔNG

Đi giữa đám đông
em vui cười thân thiện
Chào và nắm tay
nói chuyện với tất cả mọi người mình gặp
Mọi người bảo cô gái yêu đời
Lòng lúc nào cũng vui
nên hay kể chuyện hài cho người khác

Ở cơ quan giờ giải lao
em không còn ngồi một mình
Chen vào giữa những người đồng nghiệp
Nghe họ kể những chuyện lạ quen biết và không biết
Dù nhạt môi cười

Dạo này
em hay sang hàng xóm
Mọi người khen em thoát vỏ ốc
Như sâu sau khi ra khỏi kén
Thành bướm bay lên

Có một điều mọi người không biết
Em sợ những phút cô đơn
Loài cây ấy lại mọc
Đêm về loài cây ấy nở hoa
Loài cây mình đã từng treo hạnh phúc

Từ ngày những phút bình an
bên anh
trở thành kỉ niệm

 

CÚI ĐẦU MÀ ĐI

Cúi đầu qua những dòng sông
Mặt trong êm lặng mà lòng tác tao
Bao nhiêu lấm bẩn cùng nhau
Mắt nhìn mặt thẹn đớn đau ươn hèn

Cúi đầu trước những con thuyền
Lênh đênh bão lũ qua miền trần ai
Cá tôm là giấc mơ dài
Càng xa càng thấy mệt nhoài đường đi

Cúi đầu nghe tiếng thầm thì
Gốc cây cổ thụ xanh rì nhớ xưa
Thân cành chết dưới lưỡi cưa
Tiếng rừng thê thiết như vừa cất lên

Như mù như điếc cạnh bên
Kiếp giun phận dế có rên cũng thầm
Cúi đầu đếm những bước chân
Mùa xuân có thật là xuân với mình?

Trăng rằm thắp ánh lung linh
Nhận ra mình đã mất mình từ lâu

 

GIỜ BÊN BIA ĐÁ

Nghẹn ngào ngồi lặng trước bia
Nghe lời đêm khắc niềm khuya vào mình
Tiếng cha lẫn tiếng bom mìn
Đạn rơi máu chảy nhấn chìm thanh âm

Mẹ lay lắt giữa chợ đông
Níu con nương tựa mênh mông bóng mình
Đêm ôm áo chồng làm tin
Dẫu non nước đã thanh bình từ lâu

Ầm ầm bão gục bờ lau
Mẹ như đất vỡ sập cầu lũ lên
Khi thư báo tử về bên
Mới hay cha đã nằm trên chiến trường

Trắng đầu muôn dặm tha hương
Mẹ con mòn mỏi lần đường hỏi thăm
Bao năm tìm chỗ bố nằm
Giờ bên bia đá mẹ thành vọng phu

Vũ Tuyết Nhung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020