SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

THÚ ĐIỀN VIÊN

Cho đến hôm nay tôi mới chính thức nghỉ hưu được 3 tuần lễ. Hy vọng lần này không bị hụt như những lần trước, vì mấy xếp thương lão già gân tôi nên cứ gọi làm trở lại 3, 4 lần sau khi tôi đã tuyên bố về hưu. Bảy mươi hai tuổi tôi mới thực hiện được lời khuyên 6 năm về trước của anh bạn MT - lúc đó mới xơ giao - rằng nghỉ làm để hưởng tuổi già cho khỏe thân khi sắp cỡi hạc quy tiên, rằng cuộc đời không còn bao năm nữa, hãy buông bỏ để tâm hồn thảnh thơi. Anh bạn có lý lẽ lắm. Nhưng dường như cái nghề nó biến thành cái nghiệp nên nó vận vào thân rồi. Đến bây giờ mà nhiều đêm tôi vẫn còn nằm chiêm bao thấy mình ngồi trước computer rị mọ, loay hoay làm program. Sáng dậy nghĩ có lẽ mình nên đi làm trở lại sau vụ đại dịch Covid 19 này. Chắc đó chỉ là triệu chứng chung của mọi người lúc mới về hưu thôi.

Lúc còn đang đi làm tôi vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ sợ hãi cho quãng đường dài còn lại phía trước là nghỉ để ngồi chờ chết. Thôi thà cứ đi làm để tiêu giao ngày tháng hữu dụng hơn khi mà mình vẫn còn cơ hội. Thế là năm này kéo sang năm khác từ khi tôi 65 tuổi và trôi dài đến hôm nay.

Bây giờ tôi bắt đầu sắp xếp lại cho cuộc sống mới của mình. Có nhiều thì giờ hơn để dạo đông tây nam bắc trên FB, Có dịp móc nối lại với bạn bè lâu năm không tin tức, liên lạc. Có dư giả cơ hội để bắt lại nhịp sống thuở học trò. Và có được một sự xa hoa phung phí mà không bị than phiền, gián đoạn là ngồi lắng đọng tâm tư mà nghe bạn bè, đồng môn nhắc chuyện ngày xửa ngày xưa. Mà nghe xúc động bồi hồi như chuyện mới ngày hôm qua. Mà ngỡ ngàng sao thời gian trôi qua nhanh thế. Mới thoáng đây thôi. Và cám ơn trời đất, trái tim mình vẫn còn đập.
Tôi cũng bỏ nhiều thời giờ vào việc chăm sóc mảnh vườn trước và sau nhà cho tươm tất hơn. Trồng thêm hoa bốn mùa, cắt tỉa cây ăn trái cho thấp nhỏ xuống để dễ thu hoạch. Quan trọng nhất là trồng nhiều rau, củ để tự túc, giảm bớt phải mua bên ngoài vào mùa đại dịch đang hoành hành này. Ngoài việc trồng cây ăn trái, rau củ để ăn tôi còn trồng những thực vật để nhớ để thương nữa dù rất khó thích hợp với khí hậu vùng tôi đang sống như rau đay đỏ (hột giống do anh bạn học Nam - ĐHNN CT K1 - gửi cho gần 10 năm trước), rau bồ ngót, rau đắng bờ ao, càng cua, hoa thiên lý, hoa ti-gôn (hạt giống từ nhà anh Hà thế Tạo K1 ở Brisban, Úc lén mang về).v..v…Tựu trung thì đây cũng chỉ là một cái thú lúc nhàn nhã thôi.

Cộng thêm biến cố quan trọng nghỉ hưu vào tháng sinh nhật 72 của tôi còn một việc như sét đánh mạnh bất ngờ vào cuộc sống bềnh bồng, hoang vắng như mất một mấu xích quan trọng thuở thiếu thời, là tôi vừa liên lạc được với thầy cô, bạn hữu, đồng môn ở ngôi trường Tiểu và Trung Học Hà-Tiên thân yêu mà tôi đã trải dài 11 năm tuổi hoa niên ở đó. Sau bao nhiêu khúc ngoặt của giòng đời, cuối cùng, một chặng đường đứt quãng nay được ráp nối lại. Cuối năm 1966 tôi rời trường Trung Học Hà Tiên lên Cần Thơ học lớp Đệ Nhất (12 bây giờ) trường nữ trung học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ để thi tiếp tú tài phần II. Vào Đại học NN CT khóa I. Ra trường thì lên Sài gòn làm việc luôn. Từ đó tôi chỉ thỉnh thoảng mới về Hà Tiên thoáng chốc để thăm gia đình. Không có cơ hội gặp lại người quen biết. Sau đó là những cuộc bể dâu, tan tác… 

Sau mấy mươi năm, những thiếu vắng được khỏa lấp, đong đầy từ từ. Cám ơn người, cám ơn đời. Vẫn còn những nét mỹ miều, nhân ái. Cám ơn những tấm lòng của thầy cô, bạn hữu, đồng môn đã có thịnh tình, ưu ái mà nhớ, nhắc nhở và tìm kiếm tôi, đã cho tôi một sự nồng ấm quý báu. Tôi vẫn còn một mái trường xưa để trở về, bằng thương yêu, nhớ nhung, bằng tâm tư hướng về, bằng một tình cảm nồng nàn dù xa nửa vòng trái đất.

Vô vàn cám ơn “chiếc cầu ông Mãnh” ở Paris (gọi đùa cho vui thôi. M. đừng buồn nhé). Đây là chiếc cầu của bạn Trần Văn Mãnh đã bắc nối từ Paris sang khắp năm châu bốn bể để mọi người có lối trở về trường xưa. Đa tạ ban Mãnh thật nhiều, đã có lòng tốt và công khó với bạn bè, trường xưa.

Nghiệm lại thì cái thú điền viên của người ngày nay có ít nhiều khác biệt với người xưa. Các cụ xưa cứ là thảnh thơi, hưởng thú tiêu giao nhàn nhã, giản dị. Các cụ câu cá, đánh cờ, uống trà ngắm trăng, làm thơ...Tuy ít có dịp được liên lạc với bạn bè, người quen nhưng các cụ thật sự là thư giãn, mang phong thái tiên phong đạo cốt. Chẳng mấy bận tâm thứ này thứ nọ. Bạn đến nhà không đãi đằng linh đình được thì chỉ đổ lỗi “vườn rộng rào thưa khó đuổi gà” là xong. Ngày nay chúng ta có quá nhiều phương tiện hơn người xưa nên trở thành bận rộn, nhiều nhu cầu, ước muốn hơn. Có đủ vật chất thì quay sang đòi hỏi món ăn tinh thần. Phim ảnh, sách báo, TV, điện thoại, network đủ loại, facebook, youtube.v.v… Từ đó gia đình, bạn bè ở xa cũng thành gần. Phương tiện giao thông dễ dàng hơn nên dù đã ới được nhau rồi mà vẫn muốn gặp mặt. Rồi từ đó đẻ ra ước muốn đi thăm nhau, họp mặt với nhau, đi du lịch. Thôi thì đủ thứ bận rộn cho tuổi già muốn rượt bắt, giành lại thời gian sắp qua hết. Trong đó có tôi nữa nha. NẾU… Với chữ nếu to tướng, là nếu có ai rủ rê, nếu được mời mọc, nếu không có đại dịch và nếu...sức khỏe cho phép.

Cỏ Hoang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020