SỐ 87 - THÁNG 7 NĂM 2020

 

Tình bạn muôn thuở

Hồn có nguyên trinh màu trắng cũ
Môi hồng vẫn thắm thuở ban đầu
Không dưng lòng rộn niềm ao-ước
Nhưng biết ai còn nhớ đến nhau. (Nhất Tuấn)

Nếu được hỏi trong cuộc đời chúng ta, thời gian nào lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất, có lẽ phải trả lời là “thuở học trò”.

Thật vậy, có một lúc nào đó chợt nhớ về quá khứ, hình ảnh của thời niên thiếu bỗng hiện về trong tâm tưởng. Hình ảnh mái trường thân yêu hiện rõ với bao bạn bè chung quanh, với tiếng cười đùa vang dội, với những ngày cùng sánh vai trên sân trường ngập nắng, dưới hàng cây phượng đỏ. Không có quãng đời nào trong trắng và hồn nhiên như tuổi học trò, không có quãng đời nào chúng ta có những người bạn thân thiết như thời gian ngồi cùng lớp học. Có thể chúng ta là những người bạn học chỉ một hai năm rồi chia tay, nhưng cũng có thể là những người bạn suốt cuộc đời. Trong tuổi học trò, ta có tình bạn vô tư, không tính toán, những tình bạn cho nhau mà không cần nhận lại, tình bạn muôn thuở, tình bạn thủy chung.

Làm sao quên được những thì thầm to nhỏ kể cho nhau nghe tất cả chuyện vui buồn trong cuộc sống. Làm sao quên được những ngày cùng nhau miệt mài sách vở khi mùa thi đến, cùng hồi hộp chờ đợi kết quả kỳ thi, cùng ôm nhau cười hớn hở khi thi đậu, hay buồn bã khi người bạn thân thiết chẳng may không qua được kỳ thi. Làm sao quên được những bịn rịn luyến lưu mỗi độ hè về phải chia tay nhau suốt ba tháng. Làm sao quên được những cuộc hẹn hò, những lời tỏ tình nhẹ nhàng trong trắng của tuổi xuân thì.

Thương em xé vở học trò
Ðêm khuya cắn bút làm thơ tỏ tình (Ðoàn Bằng Hữu)

Tình bạn của thuở học trò chính là những đóa hoa làm tươi thắm cuộc đời, là ánh trăng thơ mộng thi vị hóa cuộc sống mỗi chúng ta. Những cái tên và những khuôn mặt bạn hữu ấy đã hằn sâu trong ký ức chúng ta, không bao giờ quên được. Một lúc bất chợt nào đó, những kỷ niệm ấy lại hiện về, mang cho ta bao luyến thương và xao xuyến.

Rồi cuộc đời thay đổi, đất nước chiến tranh, bao lớp thanh niên phải trả lại giấy mực cho mái trường thân yêu. Họ khoát lên người chiếc áo chiến y, theo gương người xưa, giang tay bảo vệ quê nhà. Trong cuộc đời quân ngũ, nay đây mai đó, lấy đơn vị là nhà, lấy đồng đội là bạn, họ cùng nhau vào sanh ra tử, vui cùng hưởng, khổ cùng chia. Ðịnh mệnh đã đưa đẩy họ đến  gần nhau, quý mến nhau và quyết lòng bảo vệ cho nhau. Họ thương yêu nhau chẳng khác  anh em ruột thịt, lo cho nhau hơn cả gia đình. Có niềm vui nào hơn, sau một cuộc hành quân, tất cả toàn vẹn trở về. Có đau thương nào hơn, khi buổi sáng còn chia nhau điếu thuốc, cùng ngồi bên nhau uống ly cà phê, buổi chiều nghe tin bạn đã vĩnh viễn ra đi. Tình bạn trong đời lính là tình chiến hữu, tình đồng đội. Tình thương ấy chỉ những ai đã trải qua những giờ phút sống chết căng thẳng của chiến tranh và lửa đạn mới thấu hiểu hết ý nghĩa.

Bạn ạ, nếu có lúc nào ngồi kiểm điểm lại cuộc đời, có lẽ chúng ta đã biết bạn bè ai còn ai mất. Và giờ đây, có lẽ chúng ta cũng đã nghiệm được rằng nếu đã có một người bạn, thì hãy  giữ gìn tình bạn cho bền chặt mãi mãi. Ðừng để những khác biệt nhỏ nhặt hay những lời thị phi vu vơ làm tan vỡ tình bạn. Hãy thật lòng với nhau, hãy trân quý nhau, bởi tình bạn chính là những món quà vô giá cuộc đời dành cho chúng ta vậy.

Ngô Thụy Chương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020