SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

CÔ ÚT

Cô là em út của ba tôi. Tuy gọi là Cô Út nhưng chúng tôi thân thiết với nhau như chị em có lẽ vì tuổi tác không cách biệt nhau là mấy. Cô chỉ hơn tôi 6 tuổi.

Dạo đó ba tôi thay đổi chỗ làm luôn nên đã gửi tôi ở với ông bà nội một thời gian để khỏi gián đoạn việc học. Thành ra tôi và cô Út tự dưng trở thành đôi bạn thân ở chung nhà.

Tôi còn nhớ lúc đó ông bà nội ở ngay ngã năm thành phố Đà Nẵng, một căn nhà gian gọn gàng dễ thương. Cô Út 14 tuổi, còn tôi 8 tuổi đi học về là tụ họp ca hát om sòm. Một lần sau khi đi xem đoàn kịch Kim Cương có cô bé Phương Lan (nếu tôi nhớ không nhầm) ca bài Dừng bước giang hồ và đánh nhịp bằng hai cái muỗng. Về nhà cô bắt chước lấy muỗng tập đánh leng keng suốt ngày và dạy tôi hát bài này đến thật thuộc. Tôi sớm biết ca hát và biết nhiều bản nhạc là nhờ cô tập cho. Tôi là một đứa trẻ đằm tính còn cô thì thích náo hoạt, vậy mà hợp với nhau mới là lạ.

Có dạo không nhớ tôi đã xin được của ai một tập giấy pelure đủ màu, tôi cưng quý hết sức dù không biết để làm gì. Tôi bỏ vào cặp mang theo đến trường. Bà nội tôi nhìn thấy la cho một trận, bảo người bé tí xíu mà đeo cặp nặng như vậy thì làm sao lớn nỗi. Bà kiểm soát sách vở của tôi và khi nhìn thấy chồng giấy nặng trịch đó bà bắt lấy ra tức thì. Tôi đi học mà hồn thì để ở nhà theo với tập giấy. Tan trường là tôi chạy ngay về để kiểm tra xem có mất mát gì không.

Nỗi lo sợ của tôi không phải là không có chứng cớ. Một ngày nọ tập giấy của tôi chỉ còn lại có một ít. Ấm ức tôi ngồi khóc tỉ ti rồi oán trách tại bà nội nên tôi mới bị mất thế này. Bà điều tra hoá ra thủ phạm là cô Út. Tôi đòi lại thì cô nói là đã dùng hết rồi. Tôi tức muốn điên người lên mà không biết làm sao.

Từ đó tôi giận không thèm nói chuyện với cô rất lâu. Về sau cô làm lành nên tôi cũng nguôi ngoai hờn giận. Khi đó cô mới thổ lộ bí mật cho tôi biết, cô lấy giấy pelure là để tặng cho anh chàng thiếu úy trẻ tuổi đẹp trai ở bên nhà kế cận.

Một hôm cô kéo tôi ra trước hiên giới thiệu tôi với anh chàng thiếu úy. Hai người trò chuyện với nhau qua hàng song gỗ giữa hai ngôi nhà. Từ đó tôi làm chim xanh chuyển những cánh thư nho nhỏ của anh chàng và của cô. Lúc đó tôi không biết gì về tình cảm trai gái mà chỉ đoán họ là bạn bè nhau thôi. Dần dà bà nội tôi biết chuyện, bà ra lệnh cho tôi phải báo cáo khi hai người gặp gỡ. Tôi ngây thơ làm theo lời bà dặn mà không biết là sẽ xảy ra việc gì. Tôi mới vừa khai báo:

- Bà nội ơi cô Út đang nói chuyện…

Nói chưa dứt câu đã thấy bà chạy ra trước hiên la mắng xối xả rồi lôi cô Út xềnh xệch vô nhà. Sau đó là bà giảng một thôi một hồi bài học moral, từ nay cấm không được liên lạc nói chuyện gì với chàng thiếu úy nữa. Cô Út chỉ biết cúi đầu khóc lóc mà không nói được lời nào. Tôi thấy tình cảnh hôm ấy của cô mà phát rét… và ân hận thấy mình đã gây họa rồi.

Từ đó cô ủ rũ buồn bã ít nói cười như trước. Bẵng đi một thời gian không thấy cô hẹn hò nói chuyện gì cả.

Một hôm đi học về tôi thấy bà nội đang la hét và cầm kéo cắt nát mấy cái áo đẹp của cô. Hóa ra cô Út hẹn hò đi ciné với anh chàng người yêu, có người quen bắt gặp về mét lại bà. Lần này thấy cơn giận của bà nội thật dữ dội, tôi im thin thít trốn vào một góc nhà không dám hó hé …

Thời gian trôi qua và tình yêu của cô ngày càng thắm thiết chứ không giảm đi chút nào. Họ tiếp tục hẹn hò nhau trong bí mật cho đến năm cô đúng 16 tuổi thì bên nhà trai đến xin hỏi cưới. Cả nhà đều chưng hửng trước cái tin mới lạ này.

Cô biết yêu quá sớm nhưng cô có cái may mắn là tình yêu của cô tuy tiền hung nhưng hậu kiết. Ðến năm 17 tuổi cô sinh con đầu lòng. Vào cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên cô vẫn nhởn nhơ mê đi ciné đi ăn kem như ngày chưa có gia đình. Tôi thì nhỏ dại nên hễ cô rủ là tôi hưởng ứng liền không chút ngại ngần. Có lần về đến nhà con khóc ngằn ngặt vì đói mà cô vẫn tỉnh bơ, bị cả nhà la cho một trận mê tơi may mà tôi không bị vạ lây...

Cô và tôi cứ thế tiếp tục đi chơi với nhau cho đến năm 12 tuổi tôi theo gia đình vào Quảng Ngãi rồi sau đó vào Nha Trang sinh sống. Từ đó hai cô cháu tôi xa nhau cho đến năm 1972 ba tôi trở về làm việc tại Đà Nẵng và sau khi học xong Đại học tôi cũng về đó mới gặp lại Cô. Khi ấy Cô đã là mẹ của 6 đứa con và hết còn nhong nhỏng ham chơi như xưa nhưng tình thân với tôi cũng không vì thế mà xa cách.

Thời gian lặng lẽ trôi một cách êm đềm cho đến biến cố năm 1975 xảy ra, nhà nhà ly tán, nhà nào cũng có nỗi niềm lo lắng riêng tư, không còn cảnh tụ họp ấm cúng như ngày trước nữa.

Mãi đến khi ba tôi ở tù về rồi ra đi đoàn tụ với gia đình các em tôi ở Tây Đức, chỉ có gia đình tôi ở lại thì tình thân với Cô càng đậm đà mật thiết hơn. Dạo tôi sinh đứa con thứ hai, cả mẹ lẫn con tưởng suýt chết, thì Cô là người ngày đêm vào bệnh viện chăm sóc tôi cho tới khi hai mẹ con có thể về nhà được. Lòng thương yêu và sự hy sinh của Cô tôi vẫn nhớ mãi không quên…

Nhưng chẳng bao lâu tôi cũng đi đoàn tụ với cha mẹ anh em thì Cô chỉ còn một mình đơn độc ở lại Việt Nam. Cô đi theo đưa tiễn tôi tận sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Nỗi buồn biệt ly biết nói sao cho vừa…Tôi thương Cô, ngậm ngùi chia tay với Cô mà nước mắt dâng tràn.

Từ hai phương trời xa cách tôi với Cô vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ bằng điện thoại. Cô mong mỏi tôi một lần về thăm nhưng tôi chưa về được thì nhận được tin Cô đau nặng. Tuy vậy Cô vẫn gọi nói chuyện với tôi hàng tuần. Nghe giọng của Cô vẫn rang rảng như ngày nào tôi hy vọng Cô sẽ vượt qua được căn bệnh. Không ngờ chỉ một tháng sau là Cô ra đi mãi mãi.

Cô mất năm Cô chỉ mới  65 tuổi. Con gái Cô kể cho tôi nghe trong nước mắt là trước khi chết Cô luôn gọi tên tôi trong khi cả bốn người con gái của Cô đang cận kề bên mẹ. Giọng kể có chút hờn trách làm tôi thật xót xa…

Tôi ân hận đã không về được để tiễn đưa Cô lần cuối . Những người thân đã lần lượt từ bỏ tôi để về cõi thênh thang. Dù biết cuộc đời chỉ là cõi tạm nhưng sao lòng tôi vẫn không ngăn được nỗi thương nhớ…

Tôi vẫn nhớ hoài thời tuổi trẻ của hai cô cháu ngày xưa. Thời gian sao mà trôi nhanh quá. Một thời xa vời vợi.

Khoảnh khắc đời đi qua…
Kiếp này cô đã đi xa
Kiếp sau nếu có xin là chị em
Ngày xưa biết mấy êm đềm
Làm sao nói hết nỗi niềm tiếc thương...

Xin đốt một nén hương lòng gửi về tưởng niệm Cô dù đã muộn màng...
Cầu mong Cô mãi được bình yên, an nghỉ nơi cõi vô cùng, không còn lo âu phiền muộn.

Thy-Mai
Tháng 10, 2020

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020