SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

ĐÊM CUỐI CÙNG

Anh quen Huệ, cô láng giềng xóm bên kia đường Đinh Bộ Lĩnh gần ngã tư Hàng Xanh, năm đó anh đã tốt nghiệp KS Điện Đại Học Phú Thọ, Huệ sắp lấy bằng Dược Sĩ.

Hai người gặp nhau hằng tuần ở nhà thờ, đó cũng là lợi điểm để hai gia đình chấp nhận chuyện dài lâu của anh và Huệ sau hai năm tìm hiểu, yêu nhau và đi đến hôn nhân.

Đám cưới đầu năm 75, tháng tư toàn dân VNCH bị đổi đời thành tàn dư chế độ cũ, anh may mắn tiếp tục làm việc cho Công Ty Điện Lực VN, chị vừa được nhận vào hãng dược phẩm cũ trước năm 75.

Họ là cặp may mắn có việc làm ổn định nên Huệ mạnh dạng mang bầu sinh con, mẻ đầu trúng thằng cu khiến hai bên nội ngọai đều hài lòng dù anh không là con trai trưởng.

Năm cu Khải được 5 tuổi anh chị ra riêng trong xóm bên ngoại đúng lúc anh nghỉ việc công ty Điện Lực vì vừa nhận thầu lắp đặt hệ thống điện một chung cư dành cho cán bộ Tổng Công Ty Giấy phía Nam tại quận Bình Thạnh.

Trong nhóm thợ điện của anh, Hoa 18 tuổi dân Hóc Môn vào thành phố học việc, cô bé rất trẻ lại là gái một con « trông mòn con mắt » đàn ông bất kể tuổi tác nghề nghiệp và anh cũng không ngoại lệ.

1Chuyện bắt đầu từ ngày Hoa bày cà mèn cơm mời anh cùng thưởng thức món ăn dân dã miệt vườn tại công trường trên lầu 2 chằng chịt dây cáp điện lơ lửng trên trần nhà.

Ăn cơm chung một thời gian, họ tập tành đi chơi chung, ngủ chung ngoài phố trước khi anh về nhà giữa đêm, rạng sáng, len lén chui vào giường như kẻ trộm nằm quay lưng với vợ, ngáy ngon lành.

Huệ nằm bên cạnh cắn môi ngăn tiếng nấc, nước mắt dâng trào ướt đẫm gối chăn, đêm dài thăm thẳm chờ tiếng gà gáy nàng nhẹ vén mùng sợ đánh thức chồng, vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, chuẩn bị bữa ăn sáng.

Sau khi đánh thức và mặc quần áo cho Khải, hai mẹ con ăn sáng xong, Huệ đưa con qua nhà ngoại rồi đi làm không quên để lại mảnh giấy ghi, anh nhớ ăn sáng trước khi đi làm.

Anh tiếp tục về nhà thật khuya hoặc tờ mờ sáng, lơ là chuyện chăn gối, anh nghi Huệ biết chuyện sai trái của anh vì đôi khi anh lỡ lời gọi vợ là Hoa mà nàng vẫn im lặng không than phiền, anh yên tâm ngủ với Hoa.

Tuy biết chồng ngoại tình nhưng tự ái không cho phép Huệ van nài tình yêu, xin xỏ ái ân kẻ đang phản bội nàng đi lang chạ với người phụ nữ khác.  

Nhìn lại mình, ở tuổi ba mươi Huệ vẫn còn xuân sắc khiến đàn ông khó lòng làm ngơ, tư cách, học vấn của Huệ chắc chắn hơn hẳn em công nhân, chỉ tội cho Huệ lớn hơn Hoa đến 12 tuổi, thời gian qua rồi đố ai níu được tuổi xuân.

Hoa có ưu điểm, trẻ khỏe, lắm chiêu trò ma mị hấp dẫn lại không chồng, thầy tu còn phải xuống núi nói chi đàn ông trung niên như chồng của Huệ.

Huệ lớn lên chỉ biết một mình anh, yêu anh và trao trọn đời mình cho anh để bây giờ ngẩn ngơ nhận ra chồng mình có thú đam mê da thịt phụ nữ bất chấp tình nghĩa phu thê.

2Một chiều anh về nhà trước lúc mặt trời lặng, vui vẻ ăn cơm với vợ con, Huệ nửa mừng nửa lo không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, tuy sốt ruột nhưng nàng tự dặn lòng đừng chất vấn anh bất cứ điều gì, biết đâu anh sẽ « tự thú trước bình minh ».

Bữa cơm chấm dứt trong tiếng cười đùa của hai cha con, Huệ vẫn kiệm lời dù lòng nàng đang rối bời.

Kết tội anh, nàng không có chứng cớ, trách anh xao lãng chuyện chăn gối, nàng không đủ can đảm ăn mày thú vui vợ chồng khi anh không còn hứng thú với nàng vì ngoài kia có kẻ làm chuyện đó tuyệt chiêu  hơn vợ anh.

Đêm hôm đó anh bảo nàng gối đầu lên cánh tay anh như những ngày mới cưới, nước mắt lưng tròng Huệ tựa đầu vào cánh tay rắn chắc ngày nào, giờ bỗng trở nên xa lạ.

Rồi cả hai trở thành một, sau đó anh hả hê lăn ra ngủ ngon lành mặc cho Huệ trăn trở như những đêm trước, nàng chết lặng nghe chồng rón rén chui vào giường như tên trộm, đánh một giấc đến sáng.

Anh tiếp tục trở về ăn cơm với vợ con, âu yếm chung chăn với Huệ coi như anh chưa hề làm điều chi sai trái với nàng.

Huệ tập tành yêu anh như ngày xưa, lại dặn lòng hãy tha thứ, rộng lượng với anh.

Cuộc sống lứa đôi trở lại gần như bình thường, cuối tuần hai vợ chồng dẫn con đi chơi, Huệ mừng thầm vì nàng không hề trách cứ, hài tội anh như bao bà vợ khác dù anh đã phản bội nàng.

Và con tim đã vui trở lại, Huệ dệt mộng sẽ sinh thêm một cô con gái với hy vọng tiếng khóc trẻ thơ sẽ níu chân anh thôi bay nhảy bên ngoài.

Vỏn vẹn gần hai tháng hoàn lương, hôm nay anh lại về trễ dù không quá nửa đêm như dạo trước, sau bữa cơm tối, đến giờ đi ngủ, anh cho cu Khải vào giường rồi bảo Huệ ra phòng khách anh có chuyện muốn nói.

Huệ đoán già đoán non, chắc em Hoa ghen với nàng đây, cảnh tình nhân ghen ngược với vợ lớn hay chồng lớn thời nay không còn lạ nữa, dân lang chạ làm gì có đạo đức để phân định phải trái.

Anh làm hai ly cà phê, chờ Huệ hớp một ngụm, hy vọng độ đắng giúp nàng bình tĩnh nghe anh thú tội.

Anh nắm tay vợ, giọng trầm lắng :

- Em biết lâu nay anh hư hỏng sao em không lên tiếng ?

Huệ chờ câu này từ lâu rồi, chừ nàng như được cởi trói :

- Anh nghĩ em phải nói gì khi anh cố tình làm điều cấm kỵ ?
- Em biết mà em không ghen ?

Huệ nhìn chồng trân trân :

- Nếu không yêu, em đâu có lấy anh, theo anh có ai không ghen khi bị người yêu phản bội không.
- Nếu còn yêu sao em không lên tiếng giành lấy hạnh phúc của mình.

Huệ hạ giọng :

- Yêu mà phải giành giật khác nào mình là kẻ ăn cắp, cái gì của mình sẽ còn nguyên đó, khi tình yêu đội mũ ra đi, một trong hai người quay lưng, nói năng chi cũng thừa phải không anh.

Anh nhìn Huệ đầy ngạc nhiên :

- Sao em dại dột cho mình là kẻ trộm trong khi em có đủ tư cách lấy lại tình yêu của mình mà.

Giọng Huệ buồn hiu :

- Anh bảo em lấy lại tình yêu của anh như thế nào, van xin Hoa thả anh về với em, đánh ghen một trận tơi bời dằn mặt đối thủ, cách nào cũng là hạ sách, em không đủ can đảm làm chuyện đó.
Đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ gì về anh, riêng em đang là nạn nhân bỗng biến thành kẻ hồ đồ đáng ghét, em không thể bán rẻ nhân cách của chúng mình vì cô ta.
Có hai điều em làm em sợ, mất chồng và mất tư cách của chính mình khi phải tranh giành anh với cô gái làng chơi.
Nhiều đêm em tự hỏi, mình thiếu sót điều chi để anh phải ra ngoài tìm thú vui với người khác.
Trời sinh em không có bộ ngực đồ sộ, mông vểu, môi mọng… vì em là con của ba mẹ em và em được dạy dỗ làm người tử tế, không thể coi thường đạo đức vì bất cứ lý do gì.
Chuyện chăn gối mỗi cặp vợ chồng có cách thích ứng của riêng họ, nếu anh thấy em chưa đáp ứng nhu cầu của anh để anh phải đi tìm thú vui xác thịt bên ngoài, xin lỗi em không thể là cô ấy.
Chúng mình đến với nhau đâu chỉ vì dục vọng, không lẽ tình đã hết nghĩa cũng không còn khi anh bắt gặp một thân xác hấp dẫn hơn em, rất tiếc em không phải là loại búp bê phục vụ đàn ông.
Đừng so sánh em với tình nhân của anh tội nghiệp em, ngoài gia đình chồng con, em còn công việc ở hãng, nghĩa vụ với gia đình nội ngoại, anh chị em bên chồng.
Nếu anh thấy em thua kém Hoa nên anh phải chọn cô ấy, em sẽ không trách anh, chúng mình sẽ chia tay trong hòa hoãn.

Anh nhìn Huệ van nài :

- Ừ thì anh có lỗi, em hãy tha thứ cho anh được không ?
- Em tha cho anh không khó, liệu tình nhân của anh có thả anh trở về với em không, đó mới là chuyện đáng ngại cho anh.
Hay tụi mình tạm xa nhau một thời gian để mỗi người tự hỏi lại lòng mình, liệu chúng mình còn xứng đáng quay về bên nhau, hay thà một lần đau để không phải hờn trách nhau suốt đời.
Thôi ngủ đi anh, đêm nay tụi mình còn có nhau, ai biết được sẽ là đêm cuối cùng chúng mình bên nhau.

Đêm hôm đó chắc chắn hai vợ chồng trăn trở chả ai chợp mắt, nằm bên nhau như hai kẻ lạc lối, lòng trĩu nặng tự hỏi liệu tình yêu đủ lớn để em xóa nợ cho anh.

Huệ lại khóc, không dám tin chuyện chăn gối còn ấm cúng như ngày nào anh dang cánh tay vạm vỡ để nàng gối đầu suốt đêm.

Xin mượn bốn câu thơ trong bài « Đêm Cuối Cùng » của nhạc sĩ Phạm Đình Chương thay cho đoạn kết bài này.

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau.
Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu.

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau.
Sợ rằng một ngày mai ước mộng không thành.

Oct. 2020 /Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020