KẾT CUỘC VỤ ÁN THỨ NHẤT
              Công dân của một quốc gia Tự Do Dân Chủ có cơ  may “bị gọi” tham gia phiên xử của Tòa Đại Hình trong vai trò Bồi Thẩm từ cuộc  bốc thăm của Tòa Thị Chính (TTC) nơi mình cư ngụ
              Năm năm trước thằng út của tôi “trúng thăm”  may là hắn đang học bên Canada nên được buông tha nhưng phải trình đủ giấy tờ  chứng nhận của chính quyền Montréal.
              Tháng 5 vừa rồi tôi được địa phương của mình  gửi bức thư y chang của thằng út, trong thư nói rõ nếu đương sự từ chối phải có  lý do chính đáng, nếu không trả lời thư sau 7 ngày, cảnh sát địa phương sẽ mời  lên văn phòng để “làm việc”.
              Tôi ngoan ngoãn trả lời đồng ý thi hành nhiệm  vụ công dân, thôi đành nhắm mắt đưa chân, tới đâu thì tới.
              Tháng 7 Tòa Đại Hình (TĐH) địa phận gửi một  bao thư to kềnh có mẫu đơn kê khai lý lịch, nghề nghiệp… sau khi điền đơn gửi  về địa chỉ điện thư của TĐH chờ xác nhận.
                Ngoài mẫu đơn phải còn 1 sấp tài liêu hướng  dẫn nhiệm vụ bồi thẩm, chi phí bồi thường những ngày tham gia phiên tòa, tiền  di chuyển, tiền cơm trưa…
              Trang ghi lại cảm nghĩ của vài bồi thẩm sau  khi dự phiên tòa đại hình khiến tôi đọc đến hai lần.
              Một bà kể đã đốt hết bản ghi chép của bà và  muốn quên hẳn vụ án hãm hiếp khiến bà bị sốc nặng.
              Người khác kể rằng không ngờ ngày nay người  ta giết người thật dã man không thua thú dữ.
              Đến ngày trình diện, sau 30 phút xếp hàng  trong cơn mưa gió lạnh buốt, tôi trình giấy triệu tập và thẻ căn cước, bước qua  cửa có máy rà điện tử, vật dụng cá nhân cho vào thau nhựa chạy qua máy kiểm  soát … y như vào khu cách ly ở phi trường. 
              Sau khi nộp giấy tờ theo yêu cầu của tòa án,  mọi người an tọa ở hàng ghế dành cho công chúng. Buổi họp bắt đầu với sự xuất  hiện của ngài Chủ Tich, hai thẩm phán và luật sư chánh án, ngài chủ tịch điểm  danh bội thẩm, đương sự đúng lên trình diện và trả lời “Có mặt” (Présent).
              Trước khi bốc thăm ngài chủ tịch giải thích  ai trúng thăm sẽ tham gia xét xử vụ án, có ba vụ án được xử trong hai tuần, tài  liệu ghi rõ ngày giờ và nội dung từng vụ án đã được phát cho mọi người ngay khi  vào phòng xử.
              Mỗi vụ án đều có bốc thăm, có người hụt cả ba  vụ án, hoặc trúng thăm một lần, hai lần và cả ba lần.
              Cuộc bốc thăm bắt đầu, thẩm phán đọc tên từng  người, ngài chủ tịch lấy bản tên đương sự bằng miếng mica nhỏ bỏ vào thùng  thăm, sau đó ngài trộn lẫn mấy chục bản tên nghe rổn rảng trong sự thinh lặng  tuyệt đối.
              Ai trúng thăm được gọi tên, xách túi đi lên  hàng ghế cùng an tọa bên hữu hoặc bên tả ba vị chủ trì tòa án, tôi là người thứ  4 được gọi, đành khăn gói lên trên ngồi, nhìn xuống hàng ghế quần chúng mà đâm  hoảng.
              Vụ án này chỉ có một bị cáo nên có 7 bồi thẩm  chính thức và 2 bồi thẩm dự khuyết, ai không trúng thăm ra về, tất cả phải  trình diện vào phiên xử thứ 2, thứ 3 cùng với những người trúng thăm hôm nay để  tham gia cuộc bốc thăm mới.
              ******************
              Tóm tắt vụ án thứ 1 thuộc tội hình sự.
              Theo bản cáo trạng, ngày, tháng, năm… nạn  nhân vị thành niên mắc bệnh tự kỷ với tâm trí không minh mẫn đã bị bị can dụ dỗ  đưa về nhà hãm hại. 
              Chiều hôm đó cậu thiếu niên về nhà như người  mất hồn, nói năng lung tung, rồi nói đã làm tình với bị can trong nhà của ông  ta. 
              Hôm sau gia đình nạn nhân khai báo sự việc  ngoài ty cảnh sát gần nhà, với vật chứng là quần đùi của cậu bé dính dấu vết  của bị can.
              Theo lời kể của nạn nhân mấy hôm sau cảnh sát  đã khoanh vùng xảy ra sự việc và qua camera ngoài phố cảnh sát đã nhận diện  được bị can. 
              Cuộc điều tra của cảnh sát tắt tị khi họ tìm  ra địa chỉ bị can nhưng ông ta đã chuyển đi nơi khác, cuộc điều tra đi vào ngõ  cụt. 
              Hai năm sau có người tố cáo bị một cá nhân toan  hãm hiếp, may mà bà chống cự mãnh liệt và chạy thoát, bà đến ngay ty cảnh sát  trình bày sự việc và được lấy dấu vết của nghi can dính trên cườm tay của bà.
              Camera ngoài phố lần này xác định nghi can là  kẻ đã hãm hại cậu thiếu niên hai năm trước, sau cuộc điều tra dân cư gần đó  cảnh sát đã có đủ chứng cớ để tiến hành bắt bị can tại nơi làm việc. 
              Tính đến hôm nay bị can đã bị tạm giam 3 năm trong  khi chờ ngày xét xử.
              *************************
              Hôm nay là ngày cuối xét xử và kết tội vụ án  thứ nhất mà tôi tham gia với tội danh : Hãm hiếp người yếu đuối về tinh  thần lẫn thể chất (Personne vulnérable).
              Mở đầu phiên tòa theo đúng thủ tục, Ngài Chủ  tịch (Le Président) và hai thẩm phán (Juges) bước vào chỗ của họ tiếp theo là  bồi thẩm đoàn (Jurée) ở hàng ghế trên cao.
              Bên dưới là dàn luật sư bên Nguyên Đơn, Bị  Đơn, bị can, nạn nhân hai bên phải và trái của tòa án, cảnh sát, tất cả đều  đứng chờ ngài Chủ Tịch tuyên bố mở đầu phiên tòa và mời mọi người an tọa.
              Ngài Chủ Tịch tuyên bố hôm nay là ngày Luận  Tội và Tuyên Án bị can, yêu cầu mọi người hãy quyết định một cách công bằng để  không ai bị thiệt thòi. 
              Ông mời bà luật sư bên Nguyên Đơn (Partie  civile) biện hộ cho nạn nhân.
              Bà đứng lên tóm lược tội trạng và tiếp :
              
                - Ngày đầu tiên ông đã nhận tội, hôm sau ông  đã phỉ báng luật pháp khi phản cung và đảo ngược vị trí cho rằng ông bị nạn  nhân tấn công tình dục, sau đó ông lại thú nhận tội lỗi.
                  Ông hãy nhìn kỹ bà mẹ đau khổ của nạn nhân  ngồi ghế phía bên kia xem bà có đủ can đảm chấp nhận con bà trong thân xác một  thiếu niên nhưng tâm trí vẫn là đứa bé khờ dại 4 – 5 tuổi có thể tấn công và  xâm hại ông ?
                  Tôi xin ông, hãy một lần thành thật với chính  ông để không làm đau lòng gia đình nạn nhân, phụ lòng vị luật sư biện hộ cho  ông và tất cả mọi người hiện diện phiên tòa hôm nay.
              
              Chủ Tịch mời bà luật sư Chánh Án (Avocat  Général- Procureur) lên tiếng thay mặt luật pháp.
              Bà bước ra giữa tòa, tóm tắt vụ án, luận tội  bị can và hướng về chúng tôi kết luận :
              
                - Thưa ông bà bồi thẩm, suốt 2 ngày qua quý  vị đã nghe tất cả tình tiết vụ án, tôi tin quý vị đã nghĩ đến hậu quả tâm lý rất  tệ mà nạn nhân sẽ gánh chịu, dù đã thú tội liệu bị can làm sao trả lại sự thanh  thản cho nạn nhân và gia đình họ ? 
                  Bị can nghĩ gì, sẽ làm gì cho nạn nhân, đã  quá muộn chăng vì vụ án xảy ra 3 năm rồi.
                  Thưa bồi thẩm đoàn, hôm nay quý vị được luật  pháp trao cho trọng trách phán xét bị can với ngài Chủ Tịch và hai vị Thẩm Phán  đang đồng hành với quý vị, hãy nghĩ đến hậu quả khôn lường mà nạn nhân phải  gánh chịu sau này.
                  Tội danh hãm hiếp người yếu đuối theo luật sẽ  bị kết án tối đa 20 năm tù, tôi không khuyên quý vị mạnh tay nhưng hãy đưa ra  bản án xứng đáng để làm gương là 14 năm hầu răn đe những ai coi thường luật  pháp. 
              
              Luật Sư Bên Bị (Défense) được ngài Chủ Tịch mời  bà lên tiếng, xin nói thêm bà LS này suốt hai ngày qua bà hơi lười lên tiếng,  chỉ phản biện khi cần thiết, bà có vẻ thụ động ở độ tuổi trên 60, nhưng khi bà  nói bà đã để lộ tài thuyết phục và mê hoặc công chúng.
              Bà đi tới đi lui, giọng từ tốn :
              
                - Thưa quý tòa và quý vị chúng ta đã biết bị  can có thói quen uống 7 – 8 chai bia, hút cần sa mỗi khi cô đơn, bế tắt, tác  dụng của hai thứ đó khiến ông ta mạnh dạn làm chuyện đáng tiếc.
                  Tôi không đỗ lổi cho thứ ma quỷ đó để giảm  nhẹ tội của bị can vì hành vi tệ hại của ông rành rành ra đó với chứng cớ không  ai chối cãi được, hơn nữa video ghi hình bị can dẫn nạn nhân vào cư xá, kết quả  ADN trên quần nạn nhân đủ để chúng ta kết án bị can mà không hề áy náy.
              
              Bị can chối tội vì sợ bị bỏ tù, vì xấu hổ với  chính mình và gia đình, hôm nay ông ta đã nhận tội và xin lỗi nạn nhân và gia  đình họ, xin lỗi đã xúc phạm mọi người vì khi ông chối tội cũng là một cách coi  thường pháp luật.
              Tôi nêu chi tiết bị can uống bia, hút cần sa  để giải thích tâm trạng lạc loài của ông, một người cô đơn dễ nghĩ quẩn, nhưng  không vì thế mà có quyền phạm pháp.
              Tôi không dám xin quý tòa, quý vị bồi thẩm  tha tội, chỉ mong quý vị mở lòng độ lượng nghĩ thêm một chút, bị can đã 41 tuổi  không có nghề chuyên môn, nếu phải ở tù 14 năm như đề nghị của vị Chánh Án, trừ  3 năm bị tạm giam, bị can sẽ ở trong tù thêm 11 năm.
              Ông sẽ ra tù vào tuổi 52, ông sẽ làm lại cuộc  đời từ đâu ?
              Câu hỏi đó làm tôi trăn trở khi nhận biện hộ  cho bị can, tôi hy vọng quý vị cũng nghĩ như tôi, liệu chúng ta có thể độ lượng  với bị can lần đầu tiên trong đời phạm tội ?
              Chút nữa tòa sẽ nghị án để quý vị và ba vị  quan tòa vào Phòng Luận Án, cửa đóng then cài có cảnh sát canh giữ bên ngoài để  quý vị không bị ai quấy rầy, thanh thản đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến  tương lai của bị can, xin hãy mở lòng thương cảm, xin cảm ơn quý vị.
              Dứt lời bà trở về ghế ngồi, phòng xử im bặt,  bà làm mọi người suy tư và đã lấy thu phục đa số bồi thẩm đoàn chúng tôi.
              Đế kết thúc ngài Chủ tịch mời bị can đứng lên  nói lời cuối cùng.
              Trong phòng kiếng  dành cho bị can, giọng run run, tiếng nói ngắt quảng :
              
                - Tôi xin nhận tội lỗi  của mình, tôi thành thật xin lỗi nạn nhân và gia đình, xin lỗi mọi người vì tôi  đã chối tội.
              
              Tòa nghị án để chúng  tôi theo Chủ Tịch, thẩm phán vào phòng phía sau phòng xử án để thi hành nhiệm  vụ, tất cả luật sư, bị can, gia đình nạn nhân và cảnh sát ra ngoài nghỉ ngơi.
              Đây là phòng Nghị Án dành  cho ba vị chủ trì phiên tòa và bồi thẩm đoàn chúng tôi ghé vào từ 15 đến 20  phút mỗi ngày sau khi nghe phần tường trình trước tòa của :  
              1/ Nhân viên cảnh sát  thụ lý vụ án lấy lời khai của nạn nhân và lấy cung của bị can.
                2/ Bác sĩ tâm lý  (Psychologue), BS tâm thần (Psychiatre) của nạn nhân và bị can.
                3/ Bác sĩ tâm lý hoặc  tâm thần của trại giam.
              Thời gian nghị án  chúng tôi có thể dùng cà phê, trà, nêu thắc mắc với ngài Chủ Tịch và hai thảm phấn.
              Hôm nay thì khác, tất  cả vào đây để làm việc không có trà hay cà phê, trước khi bắt đầu tất cả điện  thoại đều bị niêm phong, mỗi người tự ghi tên trên một phong bì lớn chứa điện  thoại của mình bỏ vào hộp giấy được cất vào tủ.
              Việc niêm phong điện  thoại để tránh cuộc thảo luận và biểu quyết của tất cả mọi người được bảo mật.
              Bồi thẩm đoàn phải  biểu quyết :
              1/ Bị can có tội hay  không ?
                2/ Nạn nhân có phải  là người yếu đuối ?
                3/ Sự yếu đuối có dễ  nhận dạng ?
                4/ Đề nghị mức án bao  nhiêu năm ?
              Mỗi câu hỏi được ngài  Chủ Tịch giải thích cặn kẽ và mọi thắc mắc đều được giải đáp thỏa đáng.
              Tất cả 4 câu trả lời  đều phải đạt tỷ lệ quá bán, nếu dưới tỷ lệ đó phải bỏ phiếu trở lại.
              Câu thứ 4 khiến mọi  người đắn đo, từ đề nghị 14 năm để tham khảo của luật sư Chánh Án, chúng tôi bỏ  phiếu đến 3 lần mới ra kết quả tối đa dành cho bị can không quá 10 năm.
              Chúng tôi mỗi người  có cảm tưởng riêng vì có người thấy 10 năm là dài so với người khác cho rằng  như vậy là công bằng.
              Như vậy bị can phải ngồi  tù thêm 7 năm, ông sẽ được tự do vào năm 48 tuổi, tuy muộn vẫn hơn ngồi tù thêm  vài năm nữa.
                
                Riêng tôi dù đề nghị  thời gian ngắn hơn nhưng không đủ đồng minh để đảo ngược tình thế, một con én  không làm nổi mùa xuân.
              Từ phiên tòa đầu tiên  này, tôi nhận thấy tòa án vận hành gần giống sân khấu kịch nghệ, cỏ mở màn, hạ  màn nghỉ giải lao, lại mở màn, tùy vở kịch được phân đoạn như thế nào, tòa án tùy  mức độ nghiêm trọng của vụ án để nghị án trước khi tuyên án.
              Nạn nhân lẫn bị can  phiên tòa này thuộc gia đình nghèo nên may mắn được tòa án đề cử hai “luật sư  chỉ định” (Avocat d’office) do chính phủ đài thọ nên họ biện hộ vì công lý  nhưng rất nhân bản chứ không vì tiền. 
              Qua 2 vụ án mà tôi  tham gia, tất cả các luật sư dù Bên Nguyên hay Bên Bị đều có tài diễn xuất như  kịch sĩ thứ thiệt tuy nhiên trình độ mỗi người dĩ nhiên khác nhau.
              Luật sư giỏi nói ít,  ngắn gọn, súc tích như đánh trúng tim đen bồi thẩm đoàn chúng tôi hay đúng hơn  có tài thu phục nhân tâm khi lời phát biểu của họ mang tính nhân bản.
              ****************
              Xin hẹn các bạn ở bài  viết sắp tới về vụ án thứ 2 mà luật sư Bên Bị được gia đình can phạm thuê mướn  nên phần biện hộ của họ rất kịch tính nặc mùi “khó ngửi” khi họ muốn ép cung  nạn nhân giữa tòa. 
              Vì thế tôi mới gọi là  vụ án “kinh hoàng” về can phạm lẫn luật sư của họ. 
              Oct. 2020 /Marie  LêVăn