SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

Thằng Nèm

Sau cơm tối cả nhà trở về, vệ sinh qua loa xong mọi người lăn ra ngủ vì quá mệt sau một ngày dật dờ trên đường đi. Tờ mờ sáng, theo thói quen mọi người đều thức giấc khi tiếng kèn báo thức từ trại lính cách đó không xa. Giáo Hoạch ngó thằng Nèm rồi hỏi: 

– Nèm ! em có biết tại sao nghe điệu kèn mà mình biết đó là kèn báo thức.

Thằng Nèm ngó anh giáo, ngó sửng vì không hiểu ý. Chờ một chút, ông chủ Ruộng trả lời dùm thằng cháu nội :

– Tại vì nó kêu “đứa nào thức chưa – đứa nào chưa thức, đứa nào thức rồi – đứa nào ngồi đây” 

Thằng Nèm ngó sửng ông nội rồi lẩm bẩm theo :

– Choa ! mai mốt có Út Lép ở đây nó nghe được chắc là sẽ khoái tỉ lắm. 
– Thôi bây giờ mình tính coi phải làm gì nè,Hoạch. Bữa nay bây còn phải đi nhận việc nữa !
– Trước tiên mình đi ăn sáng, xong con sẽ chở bà cô với vợ con, thằng Nèm ra chợ để mua sắm bếp núc, vật dụng linh tinh để lo cơm nước. Xong xuôi kêu xe lôi đi về. Phần Ông Dượng với con mình đi coi nhà để rồi còn tính toán mua sắm đồ đạc trong nhà. 
– Đẹp nhớ coi mua trầu cau cho bà nghen. Cái đó cũng cần lắm đó. 
– Dạ. 
– Cái đó đó nha Đẹp, thiệt là cần cho bả, mà bà nè, nhớ mang cái túi nhỏ nhỏ của tui nghen, không có nó thì chẳng có nhà cửa gì hết. Thôi mình ra xe trước đi. 

Bà chủ Ruộng quay trở vô phòng rồi một lúc sau trở ra cùng đi với mọi người. 

Buớc vô xe, giáo Hoạch nói với Đẹp :

– Khi đi về kêu xe lôi, bảo họ nhà mình đối diện ty Cải cách điền địa hoặc nhà đèn là họ biết 
– Ăn ở đâu nè. Ông chủ Ruộng lên tiếng hay thôi tài xế chở đi đâu thì mình hay vậy.
– Cà phê – điểm tâm sáng thì có Nam Hiệp ? Giáo Hoạch trả lời
– Thì đi đâu cũng được, miễn có cái bỏ bụng thôi. Ở lâu mình mới biết rõ.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, tiệm ăn Nam Hiệp nằm cuối Bồ Đề Đạo Tràng, giữa bến xe đò nên khách khứa ra vô rộn ràng. Chọn chiếc bàn phía trong gần chổ tính tiền mọi người ngồi xuống nhìn thực đơn dán trên tường ; một lúc lâu ông Chủ Ruộng quay sang nói với người tính tiền :

– Chẳng dám nào ông anh giúp dùm, qua ở xa mới dọn đến nên không rõ những món ngon của tiệm, xin ông anh chỉ cho.

Người đàn ông ngồi ở bàn tính tiền vui vẻ đáp :

– Nhiều người đến hay gọi hủ tiếu Nam Vang và cơm tấm chả sườn nướng. Xin lỗi ông và gia đình ở đâu dọn tới.
– Vợ chồng qua và con cháu vừa tới tối hôm qua từ Mỷ An Cao Lãnh.

Nói xong ông bèn kêu ba tô hủ tiếu, ba dĩa cơm tấm.

– Kêu như vậy ai muốn thử cái gì thì cứ chọn lấy.

Giáo Hoạch với tay lấy bình trà rót vào tách cho mọi người rồi kê lên miệng nhâm nhi 

– Hồng trà nầy cũng khá, Ông dượng thử coi.
– Cầm chung tà nhấp nhấp, Ừa – cũng khá thiệt 

Vừa lúc thức ăn được dọn ra, người chọn hủ tiếu người chọn cơm tấm. Giáo Hoạch thấy còn dư một dĩa cơm tấm bèn ép thằng Nèm chia một nửa. Ăn xong sau khi trả tiền mọi người ra xe đi tới chợ. Ông chủ Ruộng gật gật đầu rồi khen vừa ngon, vừa rẻ hơn ở Cái Dầu.

Ngừng trước cửa rạp hát Lạc Thanh giáo Hoạch mở cửa xe cho mấy người đi chợ rồi quày xe chạy ngược về một đổi hướng rạp hát Tân Việt, cho xe chạy rề rề trước rạp hát và khi đến góc đường giáo Hoạch cho xe ngừng lại rồi chỉ vào hai căn nhà góc đường :

– Đó Ông Dượng hai căn nhà mà mình định mua 

Cả hai mở cửa xe rồi từ từ bước tới. Trong nhà có người đàn ông bước ra chào hỏi rồi mở ngỏ mời vào nhà. Sau khi ngồi xuống ghế đẩu, ông chủ Ruộng xin được gặp Hai Xinh tên người chủ để coi nhà. Người đàn ông cho biết mình chính là hai Xinh, ở đây chờ đón vì biết rằng hôm nay ông sẽ đến. Nói xong ông ta đứng lên và mời đi theo xem nhà, vừa đi ông vừa nói :

– Nhà có ba gian, gian giữa có cửa thông qua gian kế bên và đó là lý do cần bán cả hai căn – Cũng rất tiện cho chúng tôi vì một căn thì quá chật cho sáu bảy người. 

Sau khi xem qua trong ngoài cả hai căn nhà ông chủ Ruộng quay sang hỏi Hoạch :

– Bây thấy sao ?
– Con thì thấy tất cả đều vừa ý nên tuỳ ông dượng.

Ông chủ Ruộng chỉ giáo Hoạch :

– Đây là thằng cháu mới đổi xuống Châu Đốc ngồi ghế hiệu trưởng trường nam trung học.

Hai Xinh gật đầu :

– Để tiện cho cả hai mình đồng ý thanh toán bằng vàng lá, tôi đã sẵn sàng giấy sang nhượng có thị thực và bằng khoán.
– Vậy rất tốt, chừng nào chúng tôi có thể dọn vô ? 
– Ngay sau khi tôi giao bằng khoán, chìa khoá. 

Ông chủ Ruộng lần vào cái túi nho nhỏ lấy ra đúng số lượng vàng trao cho hai Xinh và đồng thời nhận lấy chìa khoá của hai căn nhà.Hai Xinh nói lời cám ơn rồi ra về :

– Cám ơn ông đã đến sớm và bây giờ xin chào, gia đình tôi đã sẵn sàng và dang chờ tôi
– Ông và gia đình dọn đi tỉnh nào vậy ?
– Thằng con trai ra trường làm việc ở Mỹ Tho nên chúng tôi dọn theo nó.
– Chúc ông và gia đình đến nơi an toàn, mọi việc tốt đẹp 

Hai Xinh gật đầu cám ơn rồi bước ra trước, bên lề đón xe lôi, giáo Hoạch ngó ông chủ Ruộng :

– Bây giờ con đưa dượng về nhà sau đó đi nhận việc. Trưa sẽ về ăn với mọi người

Nói dứt câu giáo Hoạch bước tới khoá cửa rồi theo ông chủ Ruộng lên xe. Về đến nhà thấy mọi người vẫn chưa về giáo Hoạch bước vô mở cửa rồi lên xe đi làm. Không vội vô nhà ông chủ Ruộng lòng vòng chung quanh ngó đây, ngó kia. Khoảng nửa giờ sau bà chủ Ruộng, Đẹp và thằng Nèm ngồi trên chiếc xe lôi về tới trước cổng, lủ khủ mọi thứ được mang vào nhà bếp. Nhìn hai cái lò dầu hôi ông chủ Ruộng hỏi thằng Nèm :

– Con có hỏi kỹ họ cách xài cái nầy không. Không xài được là trưa nay nhịn đói cả đám đó.
– Trước khi mua, chị Đẹp hỏi và họ có đốt thử cho con coi. Con làm đuợc mà, sau khi đem hết đồ vô rồi con đốt lên cho ông nội coi. Nấu cơm mau lắm ! 
– Chưa nấu mà đã biết – bà chủ Ruộng mắc mỏ thằng cháu 

Thằng Nèm chẳng nói chẳng rằng đem hai cái lò vào bếp, rị mọ một hồi nó mừng rỡ la lên

– Cháy rồi. Con lấy ấm nấu nước pha trà trước nha ông nội 

Không chờ trả lời nó cầm cái ấm mới chạy lấy nước nhưng chỉ lấy một ít nước mà thôi.

– Cái thằng thiệt là có ý tứ, biết ấm mới cần phải tráng nước sôi cho hết ten –

Ông chủ Ruộng khen thầm thằng cháu nội chẳng cần biết là buổi trưa ăn cơm với cái gì. Đẹp vẫn ngồi lúi cúi lặt rau, chuẩn bị tất cả để nấu cơm trưa, bà chủ Ruộng chợt hỏi:

– Đừng có bày vẻ chi cho nhiều món, chiên bậy mấy cái hột vịt rồi luộc mớ rau nữa là tạm cho bữa trưa. Chiều lại mình có nhiều thì giờ mới nấu món nầy món nọ.
– Không sao đâu bà cô con làm nhanh lắm. Rồi quay sang thằng Nèm
– Em đốt hết hai cái lò lên, bắt nồi nấu nước sôi sẵn cho chị.

Thằng Nèm miệng thì dạ tay thì lẹ làng đốt cái lò thứ hai lên và bắt nồi nước.

Ông chủ Ruộng ngó Đẹp làm việc nhưng không dằn được thắc mắc nên cất tiếng hỏi :

– Bây tính trưa nay cho ăn món gì vậy Đẹp?
– Dạ con mua bún, mắm thái, thịt ba chỉ và rau sống nên trưa mình ăn gọn lắm. Anh Giáo có dặn con trước đêm hôm qua.
– Thôi mấy người làm gì thì làm, cho tui đi ngả cái lưng một chút.

Nói xong ông chậm rãi bước lên nhà. Ngó theo ông nội, thằng Nèm nói vói:

– Ông nội ngủ một chút đi. Khi anh giáo về, cơm trưa sẵn sàng con sẽ thức ông dậy.

Mặt trời gần đứng bóng giáo Hoạch về đến nhà, nhìn mấy người lui cui trong bếp anh chỉ ngó rồi bước thẳng lên nhà.

Ông chủ Ruộng đã đứng tại cửa ra vào :

– Sao Hoạch mọi việc tốt đẹp hả ?
– Cũng suôn sẽ hết. Chiều nay con được nghỉ, sẽ đưa cả nhà đi xem nhà mới luôn tiện mua sắm đồ đạc bàn ghế trong nhà. 

Đẹp từ trong bếp bước ra.

– Anh và ông Dượng ra nhà trước nói chuyện, em với thằng Nèm sẽ dọn đồ ăn ra liền. 

Hai ông cháu bước ra nhà trước ngồi vào bàn ăn.
– Tao tính như vầy bây nghĩ coi được không, tao với bả ở phòng trước của căn bên trong, hai đứa nhỏ ở phòng giữa. Phòng cuối để cho bà ngoại út Lép. Căn kia phía trước làm phòng khách, ở giữa để cho con Mẫn và phòng cuối làm nhà bếp.
– Ông Dượng tính như vậy cũng ổn. Nếu dì Ba có đi theo thì để dì hoặc chung với ngoại con Út hoặc ở chung với thiếm Mẫn. Như vậy cần nhứt là phải mua ba cái giường, cho bà cô ông dượng, cho Thiếm Mẫn và một cái cho ngoại con Út. Mình cũng phải mua một bàn phía trước vừa là bàn ăn vừa tiếp khách. Còn thằng Nèm với con Út thì nên mua hai cái ghế bố cho nhẹ.
– Còn chuyện học hành của thằng Nèm nữa, có được may mắn không ? 
– Cũng dể dàng không có gì khó. Con có nói hoàn cảnh của nó nên mấy anh em giáo sư biểu họ sẽ giúp cho, cứ cho nó ngồi lớp đệ lục đúng với tuổi của nó.

Vừa lúc Đẹp, thằng Nèm mang hai cái mâm vừa bún vừa mắm thái, thịt ba chỉ luộc thêm rau sống dưa chuột. Chờ cho mọi người đầy đủ ngồi vào ông chủ Ruộng trịnh trọng nói :

– Sáng nay tôi với thằng Hoạch đã nhận nhà xong xuôi rồi. Chiều nay mọi người sẽ qua đó xem, coi mình sẽ phải mua sắm cái gì cần rồi làm sạch sẽ, chuẩn bị dọn vô. Mấy chuyện đó tính sau còn bây giờ hãy thử món ngon nổi tiếng của Châu Đốc mắm thái hay còn gọi là mắm ruột.

(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020