SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Biển Cát

Mùa gió

Mùa này nhiều gió
Và mưa
Chiều không đủ nắng
Chỉ thừa
Bóng mây.

Ngó miên man
Suốt đường dài
Thấy mình một bóng
Giữa đầy
Quạnh hiu.

Chạnh lòng
Quên nhớ liêu xiêu
Nghe buồn
Vỡ xuống thềm rêu
Ngậm ngùi.

Dòng đời nào
Vẫn êm trôi
Đưa người đi mãi
Về nơi
Cuối trời.

Còn lại đây
Những rã rời
Ru trong tiếng gió
Chơi vơi
Cuộc tình.

Còn lại tôi
Với mông mênh
Luống bao nhiêu nỗi
Chông chênh
Từng ngày.

Vàng rơi
Đầy những lá bay
Buông trong lặng ngắt
Một hơi
Thở dài.

 

Nắng thu phai

Và lặng lẽ
Người qua đời tôi lặng lẽ
Có nỗi buồn nào
Rơi rớt quanh đây
Tôi ngồi lại
Nghe chiều tàn vụn vỡ
Từng giọt nắng vàng
Hiu hắt đổ trên vai.

Như giấc mơ
Chưa bao giờ hiện thực
Rồi tan đi
Trong nhoà nhạt những giấc mơ
Tôi ôm hết vào tim mình
Nỗi nhớ
Giữa mông mênh
Mây dạt cuối chân trời.

Vùng ký ức
Dậy lên cuồn cuộn gió
Gió về đâu
Buồn tôi thả về đâu
Ngày chưa tắt
Mà chừng nghe hoang hoãi
Còn nửa vời
Lời yêu buốt trên môi.

Biển Cát

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020