thơ Cao Vị Khanh
vì em lục bát điêu linh
vì em lục bát thất tình… chuyên khoa
Khuya, đọc thơ cũ
Đọc chơi lục bát một thời
Hồ như nét chữ đã hời hợt phai
Dẫu gì người đã dặm dài
Thì thôi. Trở lại đã sai vần bằng
Ai gieo vần trắc cho đang
Để câu lục bát dở dang, đoạn đành.
Ngó em
Ngó em chẳng dám ngó lâu
Ngó qua chút xíu… đã sầu mênh mang
Nhìn em thôi cứ nhìn càn
Nhìn hai khóe mắt, buồn khan! – Chuyện mình!
Giả bộ
Gặp nhau giả bộ người dưng
Con tim ngoan cố rưng rưng người tình
Con đường trở chứng điêu linh
Tình in như có mà hình như không.
Trễ xe
Trễ nhau một chuyến xe đời
em về tới bến còn tôi lỡ đường
quán chiều trọ mái tình suông
đêm nghe ướt dột lệ sương nắng người
Như hạc
Tôi ngồi vun ngọn tình sầu
Nhớ em mấy thuở hạc lâu không về
Cánh buồn xếp lại, mỏi mê
Nghe đời tám hướng tư bề, bủa vây
Cao Vị Khanh