SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ duyên

không đề...

một ngày tháng năm, mưa...

khác mọi ngày, sáng nay thức dậy thật sớm trời chưa sáng hẳn, tôi kéo màn cửa nhìn ra vườn, mầu hồng trên những cánh hoa dogwood  đã nhạt bớt theo ngày nắng... trời đứng gió, cây hoa gầy. mảnh mai, ra dáng đông phương, im như tượng trên thảm cỏ xanh, mờ mờ tối. những cành hoa vươn cánh tay gầy. ngập ngừng vẫy gọi...

trời sáng dần, khi giọt mưa âm thầm rơi trên những cánh hoa đang chuyển dần qua mầu hồng sữa, ướt, đẹp. sũng buồn. như tôi chợt thấy...

mầu trời xám. hắt hiu...không gian ngưng đọng. nhốt chặt kỷ niệm. xa...
tôi chờ tiếng chim mầu đỏ gạch gọi chào
em đâu. tôi không thấy
mưa sáng nay có làm em sũng ướt,  đôi cánh ướt mềm. sao em bay?
nào hay...
em đang núp dưới cội thông già, nơi trú ẩn. suốt mùa đông qua, đợi nắng ấm, về...

xuân năm nay. xuân sao buồn quá!
em đã về từ độ tháng Ba khi hoa xuyên tuyết cựa mình...
và những nụ hoa ươm trên cành. chờ đợi...khai sinh.
mùa Lễ Tro, có tiếng em ca hót, mừng những ngày.,. người sửa soạn tâm linh, chay tịnh, chờ. đón Phục Sinh
Chúa sống lại cứu nạn muôn loài. có em.

xuân năm nay. xuân sao rất lạ
hoa  nở từng ngày
mặt trời về, mỗi rạng đông
trăng sao nhiều vô kể
riêng loài người dần biến mất, quanh em
em đợi, thật lâu...
có bóng ai đâu...
em khàn cổ. gọi...
đan bầu trời. lằn vạch đỏ
chéo. ngang
đốm lửa hồng... ơi
đôi cánh em. có mỏi?

sáng nay. mưa. lướt thướt về
em  không đến...
cây dogwood rũ sầu
vườn. không lên tiếng
không gian tù đầy
nhốt chật hồn tôi
kỷ niệm
nhớ. quên.

duyên
05.28.2020

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020