SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

b ư Ớ c   C ù N G   b Ó N g   x Ế

Khi đi qua cầu lúc đứng bóng
hãy lắng nghe từng bước chậm trong đời
có thể lúc nào đó bắt gặp
sự huyền nhiệm tuổi chiều đang rơi

lớp da nhăn như cái túi đựng
đã lâu quên những thứ lỉnh kỉnh bên mình
cứ nhớ một điều không quên được
ai rồi cũng tới chỗ cùng đinh

ừ.  trút hết cởi hết cho lời đơm nhẹ
chút mật ngôn còn đọng giữa muôn chiều
ngọt với mình.  với người.  tất cả
thương yêu này lắng dịu yêu thương

25 Oct. 2020

 

m Ù i  m  y

đồi của nguời
rừng của trời
đi hoang nhánh lạ
cây bồi tịch liêu
ờ thì bước
[chậm]
liêu
xiêu
men theo dấu đợi
tuổi chiều ngây ngây
già đi
cũng có phiên ngày
mây nghe sảng khoái
chút gầy vóc thơm

đi bộ sáng ngày 4 tháng 9
năm 2020

 

SOMETIMES
                        s U m m E r T i M e

Thỉnh thoảng em
thỉnh thoảng tôi
đôi khi.  thỉnh thoảng
ta ngồi như không
có việc gì đi lòng vòng
buồn buồn ghé lại bên hông nhà người
thỉnh thoảng em cười thiệt tươi
còn tôi thỉnh thoảng
biếng
lười
kinh thiên
thỉnh thoảng chúng ta
chia miền
về  gom xứ lại
đốt
thiên sự buồn
31 Aug. 20

 

C Ò N  Đ Ó

Núi rừng còn lại hốc khô
những viên đá cuội mơ hồ tung bay
tôi đi khe suối hao gầy
con sông chết sớm mùa mây tự trầm
đi đi.  tao tác hồ cầm
xốn xang đờn nhị nâu bầm phách lan
đi đi cùng nỗi tan hàng
cùng neo gắng gượng tình tang mỏ người
quặng buồn như tuổi thôi nôi
ô hay đá cũng ngậm ngùi xuân xanh*
đi đi vào một khúc quành  
lọt vô khúc rẽ vàng hanh nỗi đời

tháng 5/2020
*ý, Trịnh Công Sơn

 

T Ĩ N H V Ậ T

[ lẻ loi hồn cũ
cương cường điệu tân ]*


chiếc xe đạp đạp một mình
trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng
bên ngoài rìa cây

lá buông bỏ
một đoạn tình


22.9.20
*( Lục Bát HXS)

 

l Á  c UỘ i

Tôi vẫn đi tìm chút hạnh phúc người đánh rơi dọc đường
hôm nhặt được viên sỏi
ngỡ là hồng ngọc ban mai
hóa ra khuôn ngực trời
đã chớm cùng thu muộn

[7:03 am]
7.8.20

 

c  Ứ

Cứ viết về cái chết đi
sợ gì
đời người ai chả qua một lần

Cứ viết về tình yêu đi
đừng ngán
yêu yêu yêu yêu yêu yêu

Cứ viết về nỗi đớn đau
lưỡi cưa đã chia lìa
đôi chân của núi
24.sept.2020

 

t  h  U

hồng
rách
vệt áo thu
gầy
len tôi bóng đỏ
cùng bay với nàng
hội chứng mình chỗ lang thang
tán cây nén lá
cho vàng rụng rơi
có ai thổi nhẹ khí trời
trầm kha bông vụ còn trôi giữa dòng
liếp đời
mảnh tợ vai sông
chìm đắm chìm
đắm
nhẹ
hồng trần đau
tới hôm nào không nghe nhau
hồn thu
mệnh tuyệt
hôn nhàu quyển sương
24.9.2020

 

Đ  Ê  M     T  H  U

một .

Tiết tấu thu ngan ngát
ca khúc thổi rượi kèn đồng
đêm thả dài tóc biếng
ôm chân rượu lên đỉnh phong
bầu đêm sao đóm tóe
tĩnh vật trên bàn những nhành hoa.  trạm khổ đau
nhìn suốt tâm thể vành vạnh
vũ điệu kim châm lướt kề huơng xa một nhúm
thời không việc thả rong

Nấc lên một tấc lòng xa vắng
tay nắm vòng múa quanh đèn giăng
nghiêng tuổi thơ vời vợi
con cá chép lên bờ
những chiếc vảy long lanh óng bạc
me cười ngấn cổ cao che kín khuy hàn ngự
tháng chưa già đã lạnh
mắt nội lim dim hương trà mạn tiết
bé như hạt cườm chuỗi đeo
bé tèo teo con giống

 

hai .

Tiếng cồng đánh khựng môi hôn
sáng ướt sẫm đáy thủy
cơn mơ nửa đường hoa tán
ngủ mê đồng lúa sạ
cầm tay cánh quạt xòe
bện vào con mắt hóa hiện bù nhìn
láo liêng ngó chiều quang tạnh
thời thượng phiêu diêu mặt nước
mắt ngờ ngợ kéo trăng lên
trắng quê mùa yếm thắm
chen lục hồng nhấp nhô đường trẩy
ca xoan(g) vẳng cuối làng
vụng về giấc chiêm
ôi vụng về không nắm lấy
vết theo xe quỳnh hạnh mơ hồ
hương đãng núng na tiền kiếp
áo thư sinh chùng vạt bướm bay

 

ba .

Nằm giấc thiếp sâu
ngao du không toan tính
đêm ấy tiếng kèn .

tháng ba chín tám 

 

 

giác quan dự phòng

                                                     (tặng Phạm Đoan Trang)

PĐT 2

đề phòng có ai bịt mắt
mình nghe bằng tai của trời
đề phòng có ai bịt mồm
mình nói bằng lời của gió

có ai lăm le đốn chặt
cây rừng và tay chân người
lo gì.  mình sẽ chống nạng
rao giảng tình thương khắp nơi

có bọn rập rình hút máu
mình sống bằng thập tự đời
đàn vác trên vai khổ nạn
là còn xương thịt người ơi

tháng ba mười chín

 

S Á u,   c H ư a   R Ề n   c H Ữ

{Đ ị n h  Đ ề}

Vẫn luôn có em trong đó
hỡi người yêu hay d(r)ỗi hờn
thơ là phụ gia của một
cuộc vui buồn chẳng kém hơn

 

{Â n  T ừ}

Cám ơn em đã khai thông
đường mương lâu ngày khô quạch
ô hay cuộc chạy lòng vòng
sao hồn vẫn mang áo rách

 

{T r ừ  B ị}

Phòng khi ngã xuống té xuống
có chút gì vịn đứng lên
người xưa từng bảo như thế
câu thơ.  và tiếng sấm rền

 

{C h o  K h ô n g}

"Không ai cho ta tiền truyện
cũng không cho nốt thân bài"
một lúc nào đã viết thế
mà rồi câu kết vụt bay

 

{V ô  Đ ị n h}

Bay đâu bay đâu.  về đâu
sóng muôn năm vỗ chân cầu*
nước đi rồi đâu nhớ lại
một lúc nào,giữa đêm thâu

4:52 @m
9.oct.20

*Hà Nguyên Thạch, Chân Cầu Sóng Vỗ

 

L  Ờ  I    X  I  N

Cầu xin cho lũ lụt
vơi đi nước hằng hà
đêm.  sao trời lại sáng
những phận đời oan gia

12. octobre 2020

 

l  Á   t ì N h

Tựa lưng sương
ướt vai cầu
nghe tôi chiếc lá bay mau về tình

X.20

 

G i à n   c Á C h   đ Ờ I   m Ớ I

Chỉ riêng ngày rụng xa xăm
mà đêm đã lỡ ăn nằm với ma
tôi dần xa
tôi
       dần
               xa
tôi xa hẳn khúc la cà
với tôi
em biết không
đứng
hay ngồi
nhiều khi cũng khác nằm chơi
một mình
29 tháng 7 năm 2020

 

l ề u  t h u

thu lây bệnh ngứa da trời
nằm nghiêng nghe thấy cuộc đời chạy rông
đàn kiến tở mở qua sông
lá.  lá tấp một bụm hồng thiết thao
trên nóc.  quạ khản giọng.  gào
trả tôi bạn lữ lời chào muôn xưa
thu đi.  còn bợn gió                        chừa
ngọn tóc bay quá lầu trưa dụi buồn

đẩy người.  tới một niềm thương
mà rồi đứng lại bên đường thở than
nghe ai hò giọng xuyến vàng
chim đi một nước cầu sang lại về
đời buồn.  luẩn quẩn hòn đê
bàn tay rất tội giữa nghề sinh lao
sân chơi đã trụi cây rào
xin đêm còn chống ngọn sào ăn năn

bước qua.  bước qua ân cần
vuốt ve.  nắn lại chút trần gian quên
ngày đi có vạn dốc triền
cứ lăn.  lăn mãi cũng quen ngấn chiều
dựa.  ngồi với tảng hoang liêu
nghe lều thu vãn đôi điều nhớ thương
ơn nhau.  giữ lại vô thường
và môi son nhạt mùi hương giảo trình

5 nov. 2014

 

L Ẻ  L O I  H Ồ N  C Ũ
C Ư Ơ N G  C Ư Ờ N G  Đ I Ệ U  T Â N*

chiếc xe đạp đạp một mình
trên lối cỏ

tôi đi bộ theo chiếc bóng
bên ngoài rìa cây

22.9.20
*( Lục Bát HXS)

 

n h Ớ

Không dưng
nhớ lụa màu ngà
nhớ da màu trắng
nhớ
tà hương bay
nhớ một đời               nhớ
quắt quay
chút mơn man sóng
chút bày biện sông
chút khuê dung đã tân tòng
chút xa như nhớ chút gần gụi đau

Không dưng
chiều đứng trên cầu
vàng rơi một chút thương nâu bạc lòng

25.8.20
@ 1:24 AM

 

tỊnH  đẾ

                                [tặng Trương Đình Uyên]

Ngồi buồn
lẳng lặng
sen vua
nơi đâu một chút vui đùa
ái phi
bông mưa
vẫn rưới diêu trì
trẫm nghe hương góa bay đi
tận hồi
mộc mầm nẻ chút ô môi
cưa đôi nhung nhớ
nợ bồi xương văn
ngôi sao đã miết vện vằn
về thôi vân cẩu
về chăm bóng tình
bây giờ hơi áo mần thinh
làm răng trẫm biết
hương quỳnh lục lăng
26 juillet 2020

 

T I N   X A N H

những chấm đỏ điểm hồng tâm thân cây
báo tử một đời ruỗng mục
mới ngày nào nuôi liếp xanh
nâng hoa
vỗ um mầm trái
bây giờ vân gỗ hong phơi
người ta sẽ đốn cưa những đời cằn
như người
như ta
rồi cũng tới lúc
rã reng niềm vọng
đi bộ nghe mình
thở theo cây
cảm một chút bình yên còn được thở
như cảm buồng phổi cây tới giờ hấp hối
vẫn còn đó tiếng kèn thúc giục trưa hè
kéo áo sang thu
người nhạc công của thiên nhiên thu nhặt mây chiều
ôi chẳng có phần đời nào vĩnh cửu
như cỏ lấp.  mòn lối
hóa vàng những nốt chân tình nhân truy lùng hạnh phúc
nốt đau một lằn vết

những chấm đỏ ngước nhìn tin xanh
như môi son ngóng chờ
nụ hôn lập trình mùa đông tử biệt

hoàng xuân sơn
{12 gìờ trưa ngày 7 tháng 8
năm 2020
tiếp tục bộ hành}

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020