SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Khét

xin phép… làm người dở dang

Tặng L

hơi thở nào em đã vô tình làm gãy đêm nay
chênh chao hạnh phúc để miệt mài sông chìm bến lỡ
chắc câu hò cũng nấc nghẹn mấy nghìn đêm

mà thôi em
đi đi, đừng đứng đợi
nắng chia mấy bãi hoang vu cuối trời
dẫu biết lục bình quê mình sinh ra là để tím
nhưng em
xin em đừng sinh ra là để buồn trôi vô tận vào tôi

ừ thì chúng mình cùng buồn như cỏ dại
từng lang thang đầu bãi cuối ghềnh
nhưng tôi vẫn xin níu lại chút hoang mang thời trẻ dại
ta tập lại ít khạo khờ để sống nốt hôm nay

dẫu biết sông không chảy nữa cho bướm trả ươm vàng
nhưng em
em thấy không trái Mù U còn cúi đầu mắc cạn
có lẽ nào
có lẽ nào cứ thế mãi
để cả đời mình mắc cạn… vào nhau.


ví dầu bỏ quê

“Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đắng cay thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về”
Ca dao Nam Bộ

sông đã cạn rồi em
những mạch tình cũng rạn nứt
ai đưa em sang sông mà không đắm lòng mình đôi chút
19 trăng không tròn sao mà buồn vời vợi
trẻ dại nào đã cưu mang chúng ta
chùm phượng vĩ nào lỡ nhuộm mình huyết đỏ

nhưng
đồng đã cạn rồi em
làng mạt không tự à ơi được nữa
chiếc võng cuối trời vừa gãy nhịp tay đưa

anh có tiếc làm chi tay chèo tay chống
đưa em về quê mẹ ta xưa
em đừng đợi nữa được không
bìm bịp khản giọng rã ròng con nước lớn
tím lục bình cũng xa lạ cuộc lang thang

ầu ơ...
sông cũng đi hoang
bỏ quên quê mẹ
...ơ ầu...
bỏ quên quê
mẹ
dưới hang con còng...


tôi vấp vào em thôi cũng mất một nửa đời...

tôi vấp vào em thôi cũng mất một nửa đời
như câu ầu ơ thường hay đứt quãng
mà ta không hay
mà ta không biết
chênh chao nào vận vào tuổi mẹ phải không tôi

tuổi nào mẹ ngồi khỏa nước mái tóc bồng
tuổi nào mặc áo bà ba đầu tiên đi chợ xã
tuổi nào đôi má biết hồng thẹn thùng câu thề hẹn
rồi tuổi nào mẹ sang sông

cái bông súng trước nhà biết buồn xa ngai ngái
phía cuối trời ai để lại chiếc khăn tay
tuổi nào rưng rưng
mẹ biết từ người xưa là thuộc về dĩ vãng
đặt tên một góc lòng mình là rưng rức đêm trôi

tuổi nào mẹ ngồi ru con giữa dòng đời
và câu ầu ơ biết mình bị đứt quãng
còn tuổi nào mẹ cho mình mẹ ơi
tôi vấp vào em thôi cũng mất một nửa đời
mẹ vấp vào gì mà chẳng còn tuổi nào cho mẹ tôi…

 

tạ ơn

có phải chúng ta đã gầy đến cả giấc mơ
những trằn trọc không dám xanh lên lời con cúm núm
em đã nói gì đâu mà tôi đem về giấu giếm
lời thì thầm cũng đủ đau vo đêm cặm cụi đục khoét hình mình

có phải ta đã đi đến quên lúc bắt đầu
mỏi mòn gót chân giẫm mấy chiều tan nát
quên tuổi, tên
quên luôn mình đang lang bạt
giật mình nghe chú tiểu: thưa ông, ba lô người là giọt mưa nặng hạt
hay bỏ lại cổng chùa lọn tóc của phai phôi

có phải ta đã xa ta ngày đầu tiên mở mắt
ai ép uổng gì đâu mà phận bằng lăng phải tím đến quặn lòng
sao nó không hồng
ừ phải, có phải ta cũng vốn hồng từ thuở được đặt tên

về làm đá thôi
lời đá không mòn dưới ngàn năm suối chẻ
đêm nảo đêm nao cũng lay đến cạn mình bên ông Cuội già nua
tôi không khóc đâu
lần cuối rồi
xin tạ ơn những đặc ân buồn lầm lũi
gieo cho chòng chành thân phận
người ơi...

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020