SỐ 88 - THÁNG 10 NĂM 2020

 

thơ Ngọc Trân

Thơ tình cuối đời

Xin thứ lỗi
Mình xa nhau đã lâu rồi em nhỉ?
Vẫn trong anh hình bóng thuở ban đầu,
Lời hẹn hò ta đã vội trao nhau,
Bao năm tháng vẫn không sao quên được!
Đôi chúng mình không được như mơ ước!
Ngày chia tay là xa cách nhau rồi!
Đến bây giờ hai đứa vẫn hai nơi,
Tim thổn thức thu về buồn hiu hắt!
Mùa đông đến lòng càng thêm quặn thắt!
Nhìn tuyết rơi chợt thấy bóng hình ai,
Đem nhớ thương vào giấc mộng đêm dài!
Em nào biết anh yêu em tha thiết?
Người yêu ơi hai phương trời cách biệt!
Biết làm sao nói hết nỗi lòng anh!
Quá nửa đời mà tình vẫn còn xanh,
Xin thứ lỗi cho anh người yêu nhé.

 

Ta là lính nên vẫn thương đời lính

Ta vào đời mang thân người lính chiến,
Bỏ sách đèn vì đến tuổi động viên,
Cùng bạn bè trong lứa tuổi học sinh,
Ăn cơm lính nên bỗng thương đời lính.
Những lo lắng những buồn vui của lính!
Đều cùng nhau chia sẻ những thương yêu,
Ngày lại ngày chung sống với nhau nhiều.
Tôi yêu lính vì nghĩa tình sâu đậm.
Cơm sấy cá khô chia nhau nồng ấm
Có gì đâu để nhớ đến ngày mai?
Sống hôm nay mặc kệ chiến chinh dài,
Vẫn cứ mãi hành quân không suy nghĩ.
Đời lính chiến được dăm ba ngày nghỉ,
Đốt cuộc đời trong men rượu đầy vơi,
Thương những thằng vừa từ giã cuộc đời!
Sau trận đánh đã vô cùng ác liệt!
Những mất mát làm ta thương đời lính,
Hơn nửa đời vẫn còn mãi trong ta,
Chuyện hành quân như vừa mới hôm qua.
Nhiều đêm mộng thấy về đơn vị cũ.
Thấy mình như đang còn trong quân ngũ,
Tỉnh giấc nồng xao xuyến mãi trong tim
Kỷ niệm ngày xưa giờ biết đâu tìm?
Ta là lính nên vẫn thương đời lính.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020